Chap 5

940 68 3
                                    

Hello! Tớ là Sơn Mino... Mình viết giúp Mẫn Incest chap này vì... các bạn biết đấy, Fic này có H.

Ai mẫn cảm với thể loại này có thể bỏ qua chap này vì nguyên Chap 5 này chỉ nói về "chuyện con nít không nên biết"
Chap sau Au sẽ tóm tắt lại mà!

Khuyến khích các bạn vừa đọc vừa nghe "Call me daddy"

____________________________________

Chap 5: (Warning H)

*Preview:

LuHan bị ốm, lại bị ốm rồi.
Hôm nay bên K có lịch quay talkshow nên M lại có dịp nghỉ ngơi. Cả bọn rủ nhau đi chơi mà bỏ rơi con Nai ốm yếu ở nhà, cảm thấy hơi áy náy về tình trạng của anh già nên quyết định uỷ thác cho anh cả ở nhà chăm sóc bạn Nai. Thế là lén lén lút lút ra đi không một lời từ biệt. Chuyện bắt đầu từ đó...

*Now:

LuHan mệt mỏi lết từ phòng ngủ ra phòng bếp uống nước, dù không mệt đến nỗi tay chân bủn rủn nhưng đầu óc thì vẫn ong ong, thân nhiệt nóng bừng.

-Chen, Chen a~ lấy dùm hyung bộ quần áo để trên giường với!!! - Tiếng XiuMin từ trong phòng tắm vọng ra. Chuyện là XiuMin đi tắm, sau khi tắm xong mới nhớ mình quên mang quần áo vào mới lớn tiếng gọi.

LuHan liếc nhìn quanh, trong nhà không một bóng người, liền im lặng vào phòng XiuMin lấy đồ giúp cậu.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, LuHan trên tay cầm bộ quần áo của XiuMin bước vào, mất vài giây để định thần trước khung cảnh trước mắt.

XiuMin hạ thân quấn quanh chiếc khăn trắng, đứng trước gương dùng chiếc khăn hình Pororo lau tóc mình. Những giọt nước từ tóc giọt xuống, lăn dài theo khuôn mặt chảy xuống cần cổ trắng ngần, qua ngực, lăn xuống vùng bụng săn chắc rồi thấm vào lớp khăn. Những giọt nước trên thân thể cậu ấy nhờ có ánh đèn trở nên lấp lánh như pha lê trên nền da trắng mịn.
LuHan nuốt khan, thân nhiệt vốn đã nóng lúc này giống như được đưa vào lò thiêu, nóng gấp bội! Hình như người ốm rất dễ bị kích thích đó a.

XiuMin không thấy đằng sau có động tĩnh gì, nhìn vào gương, ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp gương lờ mờ hơi nước.
Bất ngờ, cậu quay người lại:

-Lu... LuHan...

-Mọi người ra ngoài cả rồi nên... - LuHan ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán chặt trên thân thể người đối diện - Đồ của cậu...

-Cứ để đó đi!

-Ừ.

Miệng nói vậy nhưng cơ thể LuHan lại đứng yên như tượng, không nhúc nhíc. Đột ngột, LuHan ném đồ trên tay sang một bên rồi tiến đến gần XiuMin, không nói không rằng vòng tay ôm lấy XiuMin thật chặt.
Cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng đang bao quanh mình, XiuMin sững người, không phản ứng, chiếc khăn hình Pororo trên vai rơi xuống. LuHan rúc đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương việt quất, đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu mơn trớn trên tấm lưng trần mát lạnh.

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ