Chap 7

521 36 8
                                    

Sợi dây chuyền đeo trên cổ Minseok thật rất hợp  .Cậu cứ thích thú đùa nghịch nó mãi thôi,lâu lâu cứ nhìn mình trong gương rồi mỉm cười rất đáng yêu.Luhan thấy vậy thì rất chướng mắt,lôi cậu ra chì chiết

---Con mẹ nó. Đồ mặt dày đê tiện.Cậu không xứng đáng với sợi dây ấy.Đừng làm những trò buồn nôn ấy nữa.Thật chướng mắt.

Nói xong Luhan giật phăng sợi dây trên cổ cậu ra,ném mạnh xuống đất.Cậu thấy vậy thì hơi cau mày nhìn Luhan,định nói gì đó nhưng lại thôi.Vội cúi xuống nhặt sợi dây lên,cố gắng nối sợi dây lại.Luhan càng ghét nhìn thấy bộ dạng đó của cậu,tức giận nhìn cậu nâng niu món quà đáng ra là của Hye Yeon trong tay,nắm cổ tay cậu,giật lấy sợi dây rồi ném ra cửa sổ.Minseok lúc này không nhẫn nhịn được nữa thì hét lớn:

---Cậu quá đáng rồi đấy.Nó bây giờ là của tôi rồi.Tại sao ném đồ của tôi?

Thấy cậu lần đầu dám quát lại mình như vậy,anh hơi sững người nhưng lập tức lấy lại dáng vẻ đáng sợ

---Của cậu ? Từ lúc nào nó là của cậu ? Sống tới từng tuổi này cậu không biết diễn là gì sao ? 

---Tôi không cần biết .Nhưng cậu đã đưa nó cho tôi.Tôi sẽ trân trọng nó.Nó là thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục tin tưởng vào tình yêu của tôi

------------------------------------------Bốp------------------------------------------------------

---Đừng dùng từ yêu thương kinh tởm đó của cậu cho tôi.Xin lỗi nó quá đê tiện,tôi không dám nhận-Luhan đánh mạnh vào khuôn mặt cậu .Đau lắm.Cậu ôm mặt.Kris nãy giờ đứng ngoài cửa không nhịn được nữa liền xông vào ,kéo Minseok ra sau lưng mình.Dùng cả thân hình cao lớn bảo vệ nam nhân nhỏ bé đáng thương .Kris định chạy tới dần cho Luhan một trận nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của nam nhân phía sau giữ lại.Không thể làm gì khác,Kris chỉ biết đứng đó,quát lớn:

---Cậu quá đáng rồi đấy.Tôi không biết Minseok làm gì cậu,mà tôi cũng chẳng cần biết.Nhưng cậu làm vậy  thật sự không thể đứng im nhìn được.Cậu ấy yêu cậu,không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy thì ít nhất hãy tôn trọng cảm xúc của cậu ấy.Tôi cảnh cáo cậu không được hành hạ Minseok nữa.Nếu không thì đừng trách tôi

Kris nói một mạch rồi dắt tay Minseok đi ra ngoài,bỏ lại Luhan đứng ngơ ra đó .Lúc này Luhan cảm thấy rất khó chịu,cảm giác giống như món đồ chơi mình bị người khác cướp mất.

Minseok bị Kris dẫn ra ngoài,không quên nhìn về hướng sợi dây chuyền bị Luhan ném,cậu buồn bã thở dài .Kris ở bên cạnh chăm chú quan sát biểu cảm của cậu,lại nhìn thấy vết bầm do bị đánh mà bất lực .Tim Kris bây giờ như bị xiết lại,vô cùng đau đớn.Kris bắt đầu có cảm giác muốn bảo vệ Minseok bé nhỏ khỏi thế giới của Luhan.Thật ra Kris rất thích Minseok ,bắt đầu từ ngày cậu bật khóc trong phòng karaoke,Kris đã nhận ra tình cảm của mình.

Trong một góc nào đó,đôi mắt tóe lửa nhìn về phía họ,tay nắm chặt hình nắm đấm.Sợi dây chuyền trong tay người đó như sắp bị bẻ gãy

Người đó bước vào phòng,gọi điện thoại cho ai đó:

---Ngày mai các cậu đến ktx được không,tôi có chuyện muốn nhờ các cậu

Sáng hôm sau ,đám người nam nhân kia gọi đã có mặt,nam nhân nói gì đó với đám người kia rồi đi ra ngoài.

Đám người kia mò vào phòng Minseok ,cậu vẫn còn đang ngủ.Một tên trong đám đó lên tiếng :

-- Chúng mày nhìn xem, nhìn nó ngủ thôi cũng ngon quá chừng

---Phải phải,rất câu dẫn bổn thiếu gia ta -Thanh niên khác lên tiếng

Nghe thấy tiếng ồn,Minseok mở đôi mắt to tròn ra nhìn họ.Cậu hoảng hốt ngồi lui vào góc giường.Bọn kia được nước làm tới,sấn lại gần cậu cười man rợ.Cả đám bọn chúng không nói không rằng lao vào đánh cậu.Cậu đau đớn kêu cứu,tệ thay ,mọi người ra ngoài hết rồi. Đột nhiên một tên trong đám kia bảo dừng lại,suy nghĩ gì đó một chút rồi nhìn đồng bọn cười gian tà

---Luhan cậu ấy  bảo dùng hình thức nặng nhất đối đãi với nhóc kia,có khi nào cậu ấy muốn chúng ta ..... 

Cả đám nhìn nhau cười dâm tà,Minseok ngồi đó co ro vì đau đớn chả hiểu chuyện gì xảy ra.Đột nhiên đám thanh niên đó lao tới cậu,xé toạc quần áo cậu,dùng những đôi tay dơ bẩn kia sờ mó lên thân thể tuyệt mỹ của cậu.Cậu hoảng sợ vùng vẫy thì bị hai tên cao to trói chặt tay chân cậu.Đau đớn tủi nhục dồn lên cậu.Chúng nó thi nhau ăn sạch cậu . Cơ thể nhớp nháp của chúng nó thay nhau ma sát với cơ thể cậu.Kinh tởm.Xong xuôi chúng nó cười khoái chí,để mặc cậu đau đớn nằm đó,thẩn thờ nhìn vào hư không .Luhan thật sự ghét cậu như thế ư ? Còn dùng cả cách đê tiện này hành hạ cậu ? Chán ghét cậu đến mức đó sao ?

Cậu khó nhọc đứng lên bước vào phòng tắm.Cố gắng kì cọ thật sạch vết nhơ bọn khốn kia để lại trên người cậu,nhưng mãi vẫn cảm thấy nhớp nháp kinh tởm.Cố gắng xoa dịu vết thương bị bọn khốn hành hạ.

Lúc này Luhan quay về,nhìn thấy cậu thì rất hài lòng.Cả người cậu bầm xanh,đi đứng không vững.

Cậu nhìn anh đầy đau khổ,cậu đáng ghét đến vậy?Muốn cậu mau biến khỏi tầm mắt? Hay anh muốn cậu chết?

Kris vừa về tới,nhìn thấy Minseok thì vô cùng căm phẫn,lao đến đánh thật mạnh vào Luhan ,nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn,hận mình không thể đánh chết tên khốn này.Luhan cũng nhìn Kris,ánh mắt như đang giễu cợt,khẽ nhếch mép.Cảm thấy nếu cứ nhìn nhau như thế này,chắc chắn sẽ gây ra án mạng,Minseok vội kéo Kris ra,lôi đi.Luhan thấy vậy lại một lần nữa không vui,bực tức ném hết đồ dạc trên bàn xuống.

Lúc này Tao bước tới,thằng bé khinh thường nhìn Minseok ,nó cho rằng vì cậu mà Luhan và Kris mới đánh nhau như thế này.Không nói không rằng,thằng bé kéo Kris vào phòng.

Minseok cũng quay về phòng cậu và Luhan.Luhan vừa nãy tức giận ném đồ đạc xuống đất,vô tình để tay bị thương,máu theo đó tuôn ra.Minseok thấy máu liền rất lo lắng,vội chạy đi tìm hộp cứu thương băng bó cho Luhan.Luhan hất mạnh tay cậu ra ,mắng cậu

---Đã nói với cậu rồi,chẳng phải tôi rất sợ bẩn sao !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 7

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ