***Ting Ting Tinggg......***
Ktx . Chuông tin nhắn của ai đó vang lên phá tan sự im lặng
___________Minseok oppa, em đang ở khách sạn XY phòng OOO đường TZ, anh đến đây mau được không?Gấp lắm ý_______________________________
Nhận được tin nhắn ,cậu liền chạy đi ngay.
Khách sạn XY trước cửa phòng OOO
***Cốc cốc cốc*** Hye Yeon à.Anh tới rồi.***Cốc cốc cốc*** Hye Yeon !
--------------------------------------------Im re---------------------------------------------
Minseok lưỡng lự một hồi,quyết định đẩy cửa vào.Vừa bước chân vào phòng, thấy Hye Yeon nằm đó bất tỉnh,chưa kịp chạy lại,đằng sau gáy cậu bỗng cảm thấy rất đau,một vật gì đó đập mạnh vào gáy cậu.Bất tỉnh.Người thanh niên kia lôi cậu lên giường,đặt cậu nằm kế bên Hye Yeon. Tùy tiện lột áo cậu,đặt tay cậu lên eo Hye Yeon.Tùy tiện lấy điện thoại của cậu , chụp một tấm ảnh của hai người,tùy tiện mở SNS của cậu,rồi tùy tiện gửi cho người đầu tiên hắn nhìn thấy trong list friend <<<<<<< LUHAN >>>>>> Xong xuôi hắn vất điện thoại ra giường ,đi ra ngoài , trước khi đi hắn không quên để lại một nụ cười ranh mãnh
KTX.
---Luhan hyung,hyung làm sao vậy ? -Tao hoảng hốt nhìn khuôn mặt Luhan biến sắc
Tay Luhan nắm chặt lại thành nắm đấm,gói quà anh cất công chuẩn bị cho Hye Yeon rơi xuống đất, anh quơ vội cái áo khoác trên ghế chạy ra ngoài,bỏ mặc Tao đang ngơ ngác
----------------RẦM ---------------
Cửa phòng bị đạp tung ra.Nghe thấy tiếng ồn,Xiumin và Hye Yeon từ từ mở mắt ra.1s 2s 3s
----------BỐP --------------------------
Nửa khuôn mặt Minseok đau rát, lúc nãy vẫn còn mơ màng, bị đánh một cú đau như vậy đã thực sự làm cậu tỉnh
--- Thằng khốn!!! Cậu làm gì Hye Yeon của tôi rồi -Luhan hằn lên từng tiếng, khuôn mặt vô cùng đau khổ
---Tôi không làm gì cả. Thề đó. Cậu tin tôi đi -Minseok vội giải thích
Hye Yeon ngồi bên cạnh bắt đầu khóc, cô bật dậy chạy ra khỏi khách sạn, Luhan thấy vậy liền bỏ mặc Minseok ở đó mà đuổi theo
Hye Yeon bây giờ cực hoảng loạn. Cô cứ cắm đầu chạy không để ý xung quanh.Trời bắt đầu mưa.Luhan càng đuổi theo Hye Yeon càng cố chạy thoát
-------------------RẦM-------------------------------
---Hye Yeon à.......- Luhan gào lên đau đớn
Mọi người bắt đầu xúm lại xem.Một cô gái xinh đẹp người thấm đầy nước mưa, một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ đầu cô ấy. Một thanh niên khuôn mặt đẹp như hoa đang gào thét. Bi thương quá!!!!
5 tiếng đồng hồ Hye Yeon nằm trong phòng cấp cứu, mạng sống đang bị đe dọa.Mọi thứ xung quanh Luhan bây giờ đầy u ám. Minseok ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng thở dài nhìn anh.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.Vị bác sĩ mệt mỏi nhìn Luhan lắc đầu. Mọi thứ như sập đổ. Câu nói tưởng rằng chỉ có thể nghe từ miệng bác sĩ trong phim Hàn Quốc đối với cậu thật nhàm chán bây giờ bỗng vang lên khe khẽ,không quá lớn nhưng đủ để người đối diện nghe được
---Thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sứcLuhan. Anh đã ngã khụy. Anh khóc. Minseok chạy tới ôm lấy anh,vỗ vào đôi vai đang run lên vì nấc an ủi anh.Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt nai to tròn thấm đẫm nước mắt và đau thương đang nhìn cậu. MỘT -CÁI -NHÌN -KHINH -BỈ
---Đừng đứng trước mặt tôi. Tôi không đủ bao dung để nhìn thấy cậu đâu. Cút!!! Cút đi cho tôi!!!!
Vào ngày đám tang Hye Yeon,Minseok tới nhưng đều bị Luhan đuổi đi. Nhìn Luhan như vậy, cậu không đành lòng, muốn tới chia sẻ với Luhan,nhưng anh nhất định không muốn gặp cậu. Không muốn anh bị kích động, cậu lặng lẽ ra về
Vài ngày sau đám tang,Minseok tới viếng Hye Yeon.Cô ấy Có lẽ không thể đối diện với Luhan nên hôm đó mới bỏ chạy như vậy. Dù gì cũng là bạn bè suốt thời trainee ,cậu cũng rất đau lòng .
---Cậu tới đây làm gì?
Giọng nói quen thuộc phát ra phía sau cậu. Là Luhan.Từ sau đám tang Hye Yeon,anh luôn tránh mặt cậu, gặp thấy cậu thì luôn miệng buông lời cay nghiệt.
---Cậu Có tư cách gì mà tới đây. Hye Yeon là do cậu mà chết. Tôi thậm chí hôm đó còn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật cô ấy,món quà tôi tự tay chọn cho cô ấy tôi còn chưa kịp tặng, vậy mà... Đều là do cậu. Đồ đê tiện!!! -Luhan giọng vô cùng khổ sở, nhấn mạnh từng câu từng chữ
---Luhan, cậu nghe tôi giải thích đi.Tôi với Hye Yeon không làm gì cả
---...............
---thật ra tôi biết cậu rất yêu Hye Yeon,cậu cũng biết tôi rất yêu cậu mà. Tôi và Hye Yeon làm sao có thể chứ.
---yêu tôi? Giờ phút này đang đứng trước mặt Hye Yeon cậu lại nói yêu tôi sao?-Luhan nhếch miệng đầy khinh bỉ - Mặt dày!!!
____________________________________________________________
Hết chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic/Lumin] Don't go!
Fanfictie___________________________________________________________________________________ ***Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa Có sự cho phép :) 감사***