Chap 13

416 33 2
                                    

---Tôi...tôi....A..Aaa..-Xiumin tay ôm chặt bụng, khuôn mặt cậu tái xanh, các cơ mặt co rúm lại, mồ hôi đua nhau chảy trên gò má
---Cậu sao vậy?? Minseok...Minseok...
Cậu trong cơn mê chỉ loáng thóang nghe được tiếng Kris, một lúc sau đó thì bất tỉnh
--------------------------------------------------------
---Bác sĩ, cậu ấy rốt cuộc cuộc là bị gì vậy?Bác sĩ ..-Cậu thanh niên nào đó mất bình tĩnh, tay lay lay mạnh vị bác sĩ trước mặt
---Cậu hãy thật bình tĩnh.Dựa theo kết quả tổng quát thì lần trước cậu ấy bị tai nạn đã để lại di chứng. Vùng đầu tuy bị chấn thương nhưng mức độ nhẹ không có gì nghiêm trọng. Các vết thương ngoài da cũng không đáng lo ngại. Chỉ là....
---Chỉ là gì? Mau nói nhanh...
---Chỉ là khi gặp tai nạn, các tế bào bên trong cơ thể bị hoại tử, do không phát hiện kịp thời nên hình thành khối u ở gan.
---Khối u ? Vậy phải làm sao hả bác sĩ? -Khuôn mặt cậu thanh niên càng lúc càng tái mét
---Cậu ấy đã đi đến giai đoạn 3 của bệnh. khối u phát triển lớn có thể đang xâm nhập tĩnh mạch chính của gan và các cơ quan lân cận . Nếu không nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ sẽ rất nguy hiểm
---Vậy khi nào thì có thể phẫu thuật?
---Đợi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm rồi có thể phẫu thuật. Nhưng có điều này , phẫu thuật chưa chắc thành công hoàn toàn bởi vì chúng tôi vẫn chưa xác định được khối u đã lan tới đâu. Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tâm lý
------------------------------------------------------------
Kris đóng cửa phòng bác sĩ, thất thần lê bước về phòng bệnh của Xiumin.Luhan và Tao đang túc trực ở đó chờ Ciumin tỉnh lại.
Vừa bước vào phòng, Luhan và Tao đã lao tới chỗ Kris hỏi tới tấp.Sau khi nghe Kris thuật lại lời bác sĩ, mọi người đều im lặng, mặt ai nấy tái nhạt
Tại sao đau lại không nói? Chịu đựng một mình từ khi nào mà lại giỏi che dấu đến vậy? Đồ ngốc!!Thích một mình gánh chịu đau đớn vậy sao? ? Này! ! Mèo nhỏ, anh đau lòng lắm!!
Xiumin một lúc sau thì tỉnh dậy, đôi mắt to tròn ấy đang từ từ mở ra, chưa quen với ánh sáng nên cảm thấy rất khó chịu.Tao và Kris đã về ktx chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho cậu, chỉ còn mỗi Luhan là ở đây. Anh cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi ngay bên cạnh cậu. Không nỡ đánh thức anh dậy, cậu chỉ có thể tự mình ngồi lên, đôi môi khẽ phát ra tiếng rên vì đau.
Nhìn anh ngủ cảm thấy rất yên bình, mọi đau đớn cũng vì đó mà giảm đi. Chà! Nhìn xem! Anh thật sự rất đẹp. Mái tóc hồng bình thường đã rất thu hút cậu, nay còn được ánh nắng chiếu vào càng thêm ma mị.Đôi mắt nai to tròn đó đang khép lại , đôi lông mi còn khẽ run run.Đôi môi anh đào mềm mại làm cho người ta muốn chạm vào. Nếu thật sự một ngày nào đó,cậu không thể nhìn thấy anh nữa, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.
Luhan khẽ cau mày, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Xiumin đã tỉnh, anh bật dậy nắm chặt tay cậu.
---Minseok, em không sao đúng không? Tại sao em không nói cho anh biết em đã phải chịu đau đớn như thế? Em thật ngốc.
---Lu ge,...em nghĩ mình chỉ đau bình thường thôi, một lúc sẽ hết nên em không muốn anh lo lắng.Em bị gì sao?
---À không. Em chỉ là xuất hiện một khối u nhỏ ở gan, rất nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu, chỉ cần phẫu thuật là xong mà-Luhan khẽ nhếch lên nụ cười gượng gạo vô cùng khó coi
---Thật sao? Em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng-Xiumin khẽ cuối đầu, mặt tròn phúng phính xìu xuống, hai tay đan vào nhau như đứa trẻ vừa làm gì sai bị người lớn phát hiện.
Luhan thấy bộ dạng đó của cậu thì không khỏi đau lòng đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.
Cảm giác được anh ôm thật sự rất ấm áp. Cậu cũng đưa tay ôm lại anh, dụi dụi đầu vào lòng anh hít hà mùi thơm quen thuộc.
--------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cậu phẫu thuật. Trước khi đưa cậu vào trong, mọi người đều cố gắng bình thường hết mức có thể để cậu không lo lắng.Cậu cũng ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, không có gì đáng sợ. Các y tá bắt đầu đẩy cậu vào trong, Luhan lúc đó nắm tay cậu rất chặt, đôi mắt rưng rưng nhưng môi không quên nỡ nụ cười trấn an cậu.
Cửa phòng khép lại. Phẫu thuật bắt đầu.
Bác sĩ , y tá không ngừng ra vào phòng bệnh, khuôn mặt căng thẳng. Luhan chặn một cô y tá lại hỏi han.
---Tình trạng bệnh nhân bây giờ rất tệ, cậu ấy bị mất máu khá nhiều, mọi người đừng lo, sẽ không sao đâu-Nữ y tá trả lời qua loa rồi gấp rút chạy vào trong.
Luhan sau khi nghe xong thì như muốn ngã quỵ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Ai đó làm ơn nói với tôi là cậu ấy không sao đi. Làm ơn! Cậu ấy sẽ không sao. Đúng vậy . Không sao đâu
Kris và Tao chỉ biết im lặng, nhẹ nhàng bước tới vỗ vai Luhan an ủi.
Đã ba tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra, tâm trạng họ bây giờ thật sự rối loạn.
---------------------kétzzzz--------------------
Bác sĩ bước ra, thở phào nhẹ nhõm nhưng khuôn mặt vẫn rất căng thẳng.
---Bác sĩ . Tình hình cậu ấy bây giờ như thến nào? -Kris hỏi
---Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã loại bỏ khối u ra khỏi cậu ấy, chỉ có điều.....-Vị bác sĩ ngập ngừng, cơ mặt co lại-Khối u đã lây lan sang các bộ phận xung quanh, gây hoại tử . Chúng tôi thật sự Xin lỗi
--------------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 12
Au Xin lỗi vì ra chap chậm trễ *khóc một dòng sông* Các rds đừng bơ au T.T

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ