Chap cuối

523 47 9
                                    

---Luhan , nếu một ngày nào đó em không còn bên cạnh anh nữa , anh sẽ vẫn nhớ đến em?
---Đồ ngốc, không nhớ em thì phải nhớ ai đây? -Luhan ôm con mèo nhỏ vào lòng thở dài, ánh mặt đượm buồn
---Luhan , dạo gần đây em thường xuyên mệt mỏi, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa, có phải em sắp đi rồi không?
---Không đâu, chắc là do em ăn nhiều quá, người cũng tròn ra, làm gì cũng mệt là phải. Ngoan đừng nói nữa, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải cùng nhau leo núi
---Vâng
Mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi, thoải mái....
Sáng
Hôm nay trời đặc biệt đẹp, đặc biệt trong lành. Anh cùng cậu tâm trạng hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ. Ngọn núi họ sắp leo hôm nay được cho là một ngọn núi vô cùng linh thiêng, người ta nói rằng, nếu cặp tình nhân nào cùng nhau leo lên được đỉnh núi, sẽ hạnh phúc bên nhau tới chết.
---Mèo nhỏ, em có mệt không? Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lúc nhé? -Luhan lo lắng nhìn sắc mặt biến sắc của Xiumin , tay dìu cậu đến bệ đá bên đường nghỉ chân.
---Không sao đâu , em ổn. Chúng ta đi tiếp đi-Mặt cậu càng lúc càng nhợt nhạt, tay ôm chặt bụng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
---Làm sao thế? Lại đau à? Em muốn ít nước đi
---Vâng...-cậu cầm lấy bình nước ấm từ tay anh, rót cho anh 1 ít rồi cũng tự mình thưởng thức vị ấm của nó, nó giúp cậu xoa dịu phần nào cơn đau --- Chúng ta đi tiếp thôi
---Em không sao thật chứ? Hay để anh cõng em một đoạn nhé?
---Nhưng....
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình rồi nhấc bổng cậu lên
---Luhan, em nặng lắm phải không?
---Ừ, nặng muốn chết
--- Vậy để em xuống, em tự mình đi được-Mặt Xiumin cau lại, giọng nói có chút hờn dỗi
--- Yên nào, em có bao giờ bị cả thế giới của mình đè lên chưa hả đồ ngốc?
---Xíi....-Mặt Xiumin thoáng đỏ bừng, vòng tay ôm chặt anh.
Cơn đau của cậu mỗi lúc càng dữ dội, cậu cố nén lại để không phát ra tiếng rên.
Trên đường đi anh cùng cậu trò chuyện rất nhiều, huyên thuyên không dứt. Cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu, đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ đi, mờ dần...
---Luhan, em buồn ngủ
---Em... em cứ gục lên vai anh, đến nơi anh sẽ đánh thức em. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mọi thứ từ trên cao. Khi anh gọi, em nhất định phải tỉnh dậy đó
---Vâng...-giọng nói cậu yếu dần , đầu gục lên vai anh, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, khóe mắt chợt có nước chảy ra, ấm nóng.
---Minseok ngủ... ngoan...! Anh yêu em!-giọng anh khẽ run run, câu nói kia cứ được anh lặp đi lặp lại suốt trên đường đi.
Chiều muộn, họ cuối cùng cũng lên được tới đỉnh núi, anh khẽ đặt cậu xuống , lay nhẹ vai cậu và gọi
---Mèo nhỏ , chúng ta đã đến rồi....em mau dậy nào...mèo nhỏ....
Không có phản ứng, anh bắt đầu hoảng, lạy mạnh vai cậu
---Mèo nhỏ, em mau mở mắt ra xem đi, chúng ta đến nơi rồi, đừng ngủ nữa mà....
Tay anh đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lạnh ngắt, cơ thể cậu cứng đờ. Cậu-ngừng-thở-rồi!
Anh cố gắng ôm chặt cậu vào lòng, truyền hơi ấm qua cho cậu, vô ích. Khóe mắt anh cay cay, anh ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa xoa nhẹ mái tóc cậu, bộ dạng vô cùng đau đớn. Trên tay cậu nắm chặt một tờ giấy, anh gỡ ra, nhìn dòng chữ trong đó mà không khỏi đau lòng.
" Gửi Luhan- chồng em
E hèm... anh đang khóc đó hả? Sao thế này? Anh có biết anh khóc xấu lắm không? Lêu lêu >×< Nói vậy thôi chứ anh đừng khóc nữa xem nào, cười lên thì em mới có thể ở nơi đó mà vui vẻ được chứ. Mà anh này, anh đã hứa là không được quên em rồi đó nhé, em cũng sẽ ngày đêm nhớ đến anh, hứa luôn.
Mà anh ơi, cũng đừng nhớ em quá mà quên luôn việc tìm một người vợ lí tưởng đấy nhé. Nên em quyết địch cho phép anh nhớ đến em trong 10 năm thôi, biết chưa. 10 năm đó chắc cũng đủ để cho anh lấy vợ, sinh con rồi nhỉ?! Aigoo không biết Luhan của em khi làm bố sẽ như thế nào nha . Hẳn là một ông bố tốt mà nhỉ, mà nhớ lúc đó phải cho em làm người đỡ đầu của con anh đấy nhé, em xí phần trước rồi đấy. À còn nữa, vợ anh sau này hẳn phải rất xinh đẹp a, nhớ phải dẫn người đó đến trước mộ em , bảo với người đó em từng là tri kỉ của anh, biết chưa?!
Sao nữa vậy? Khóc không đẹp trai đâu. Chúng ta chỉ là tạm thời xa nhau vài chục năm thôi , sau này sẽ gặp lại. Và nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đảo chính, em quyết định rồi, em nằm trên , không được dành đâu đó >¤<
À mà chắc anh đang thắc mắc em viết lá thư này lúc nào phải không?! Em cũng chả nhớ chính xác em viết nó lúc nào nữa, hì ^^.
Em dừng bút đây, tạm biệt chồng em ^^ Yêu anh"
Mưa....
Mèo nhỏ của anh rời xa anh vừa tròn một năm rồi, suốt một năm nay, anh cùng tấm ảnh của cậu , ngao du khắp nơi.
Hôm nay anh đã đến ngọn núi đó, nơi cuối cùng anh và cậu bên nhau. Đứng trên đỉnh núi, bao nhiêu hồi ức về cậu cứ thi nhau kéo về, đau lòng. Anh lấy trong túi ra bức thư của cậu ngày đó, đọc lại từng câu chữ mà nước mắt không ngừng chảy. Gió. Lá thư trong tay anh bị gió cuốn đi, anh với tay cố gắng lấy lại, vô tình trượt chân khỏi vách núi , tay đã nắm được lá thư nhưng người đã lơ lửng trong không trung . Anh nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc
---Mèo nhỏ, anh đến với em đây
------------------------------------------------------------------
Con người anh sinh ra đã có được mọi thứ, tài năng, tiền bạc , vẻ ngoài , hoàn toàn không thiếu . Nhưng ông trời công bằng lắm, khi đã cho ai cái gì, thì Người đã định sẵn phải lấy đi thứ gì của họ. Anh có mọi thứ nhưng không có cậu. Bây giờ anh chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống, nhưng lại được bên cạnh cậu, không phải cuộc sống của anh là hạnh phúc nhất sao?!
----------------------------------------------------------------------
The End
Chap cuối hơi nhảm, moi người thông cảm cho au T.T au bận quá không có thời gian viết T.T thành thật xin lỗi mọi người

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ