Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra,Luhan bước vào đó,trông thấy Minseok bé nhỏ đầu quấn băng trắng,xây xát khắp người,tim anh đột nhiên thắt lại đau đớn vô cùng. Bác sĩ nói cậu ấy không sao,nhưng tại sao tới gìơ cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy?
"Cậu ấy thật sự tỉnh dậy đúng chứ?Cậu ấy nằm đấy là do không muốn nhìn thấy tôi thôi phải không? Ai đó làm ơn đánh thức cậu ấy giúp tôi đi "
Luhan chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.Bỗng cửa phòng bệnh bật mở,Kris bước vào đằng đằng sát khí. Không nói gì lao vào đánh Luhan.Luhan không phản kháng,đúng hơn là anh không còn sức để phản kháng,mặc kệ bản thân cho Kris đánh đến chảy máu.Ừ đau rồi đấy.Nhưng sao vẫn không đau bằng con tim thế này?
---Cậu là thằng đàn ông ngu ngốc,trái tim cậu sao Có thể sắt đá như vậy.Cậu tại sao cứ bảo thủ không nghe Minseok giải thích, tại sao lại đến mức này?
---.....
---Tôi đã tìm ra chứng cứ chứng minh cậu ấy vô tội.-Kris ném máy ghi âm qua cho Luhan -Tôi yêu cậu ấy.Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ nữa.Khi cậu ấy tỉnh dậy,tôi sẽ ngỏ lời với cậu ấy, tôi sẽ đem cậu ấy rời khỏi thế giới của cậu.Nên sau này cậu cứ vui vẻ mà sống đi
Luhan bật máy ghi âm,ghé sát vào tai từng lời từng chữ một.Nghe xong câu chuyện,anh bần thần đứng không vững, ngã ụych xuống sàn.
"Đây là sự thật sao?Nếu vậy thì trong thời gian qua tôi đã trách lầm cậu ấy rồi. Con người bé nhỏ kia hẳn là chịu rất nhiều oan ức.Tôi làm sao thế này? Tim tôi lại đau nữa rồi.Khi cậu ấy tỉnh lại,liệu cậu ấy Có chịu tha thứ cho tôi không?..."
Minseok nhỏ bé đã hôn mê hơn một tuần rồi.Mọi người đều rất sốt ruột.Báo chí và fan cũng đang đồn ầm lên là Minseok sẽ không tỉnh lại được.Rồi bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt lên từ sự việc đó.Nào là,Minseok thất tình rồi lao ra đường tự tử,nào là,Luhan lạnh nhạt với Minseok khiến cậu tìm tới cậu chết.....Tin đồn nhiều vô kể,càng đồn càng mất hết nhân tính.M1 cũng ngưng hoạt động một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống.
Bứơc sang ngày thứ năm của tuần thứ hai, tình hình của Minseok không Có gì tiến triển,cậu vẫn nằm đó,ngủ một giấc thật dài.Luhan và Kris ngày nào cũng tới bệnh viện trông nom Minseok. Đã là tuần thứ hai rồi, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy.Mọi người bắt đầu Có suy nghĩ liệu Có phải Minseok đáng thương sẽ không bao gìơ tỉnh dậy không? Luhan ngày nào cũng tự dằn vặt mình không nguôi.
Ngày thứ sáu tuần thứ hai,cũng như mọi ngày, Luhan đều đặn đến bệnh viện chăm sóc Minseok.Anh dạo này tiều tụy đi thấy rõ,hốc mắt đen sâu hoắm, khuôn mặt hóp lại rất đáng thương.Anh nắm chặt bàn tay Minseok,cầu nguyện cho cậu mau chóng tỉnh dậy.
Anh cứ thế cầu nguyện rồi thiếp đi mất.Lúc anh tỉnh lại,bàn tay bé nhỏ trong tay anh biến mất.Hoảng loạn.Anh bật dậy.
---Mi..Minseok...Minseok ?.Bác sĩ...Bác sĩ ơi...cậu ấy tỉnh rồi!-Luhan chạy ra khỏi phòng,bô bô gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám sơ cho Minseok nói rằng cậu ấy đã khá hơn rồi,không cần lo lắng,phải theo dõi vài ngày rồi mới xuất viện được.
Người con trai tên Minseok đó từ lúc tỉnh dậy đã nhìn mãi ra phiá của sổ,không nói không rằng,cứ ngồi im đó.Luhan nhìêu lần bắt chuyện với cậu nhưng cậu hoàn toàn không Có ý định phản hồi. Tới lúc Kris vào,cậu mới quay lại nhìn,mỉm cười với Kris rồi lại quay đi.Luhan thấy vậy thì rất tức giận,nhưng do anh mà cậu mới như thế này nên anh chỉ biết câm nín.Cả ba người họ cứ ngồi vậy cho tới chiều.Không ai nói với ai câu nào,đúng hơn là hai anh kia Có nói gì cậu trai nhỏ cũng không phản ứng.Luhan và Kris cứ ngắm Minseok ,còn Minseok cứ nhìn bên ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau,khi Luhan vào thì Xiumin đã thức dậy,cậu chủ động nhìn anh, nhưng không nói gì,như vậy cũng tốt hơn là cậu nhìn ra khoảng không bên cửa.Cậu cứ như vậy suốt mấy ngày liền,Luhan thì bắt đầu lải nhải mãi bên tai cậu
---Minseok , ăn chút trái cây đi
---Minseok ,uống chút nước hoa quả nhé,nó tốt cho sức khỏe lắm đấy
---Minseok ,hôm nay sắc mặt cậu rất tốt a,đêm qua ngủ ngon lắm phải không?
---Minseok ?...
...
...
Anh lải nhải mặc anh,cậu chẳng buồn lên tiếng.Nhưng có điều làm cậu cảm thấy khác lạ,tại sao anh lại đối tốt với cậu như vậy?Có phải do thấy có lỗi vì cậu gặp tai nạn?Cậu khỏe rồi thì tiếp tục ngược đãi cậu?
Thắc mắc mãi chẳng thể tự mình giải đáp,cậu quyết định hỏi cho ra lẽ
---Luhan,cậu tại sao lại đối với tôi khác lúc trước ? Cậu lại sắp bày trò gì để hành hạ tôi cũng không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin cậu, làm ơn để tôi yên.
Nghe Minseok mở lời hỏi anh,anh vui lắm,nhưng câu hỏi đầu tiên lại là Cậu lại sắp bày trò gì với tôi? khiến anh vô cùng đau lòng.
Anh tiến lại gần cậu,dùng cả tấm thân ôm lấy cậu,tay vuốt ve mái tóc mềm , mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, giọng anh khẽ thì thầm:
---Minseok,anh xin lỗi.Anh sai rồi!Đáng ra anh nên cho em cơ hội giải thích, là anh mù quáng,anh ngu ngốc.Em thật sự chịu khổ nhiều rồi.Minseok ..Xin em,đừng hỏi anh những câu như vậy.Anh đau lắm!
------------------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic/Lumin] Don't go!
Fanfiction___________________________________________________________________________________ ***Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa Có sự cho phép :) 감사***