Mọi người có lẽ là bận lịch trình riêng hết rồi ,chỉ còn Kris và cậu là đang rãnh rỗi . Kris là rapper của nhóm , do nếu không có lịch trình chung thì cậu vô cùng dư dả thời gian . Còn cậu,nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu sao cậu là người ít xuất hiện nhất . Cậu vốn rất ít nói,ngại giao tiếp chỗ đông người nên mọi người ít chú ý đến cậu .
Cậu bước ra khỏi phòng tắm ,tay với lấy chiếc khăn trên kệ lau khô tóc,trên người vẫn còn nguyên hơi nóng của nước.Thật sự tắm xong cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Lê bước ra phòng khách ktx,Kris đang ngồi xem tv ở trên sofa,thấy cậu ra liền hớn hở ra mặt , cơ miệng không ngừng hoạt động
---Minseok , cậu dậy rồi sao? .Mọi người đi hết ,chỉ còn chúng ta thôi. Tao cậu ấy có lịch trình riêng rồi .Luhan thì đi thu âm bài hát mới rồi. Minseok ! Cậu đói không , chúng ta ra ngoài ăn nhé. Lâu rồi chúng ta không đi ăn chung với nhau.Minseok!.. blah blah blah
Minseok chỉ biết thở dài rồi gật đầu.Kris trước giờ có lẽ là tốt với cậu nhất. Khi cậu tới Trung biểu diễn,Kris luôn giúp đỡ,quan tâm cậu. Cái miệng lóc chóc của Kris xưa nay chưa hề thay đổi. Ấn tượng của cậu đối với Kris có lẽ là cậu bạn chuyên gia làm màu,trước mặt người khác thì luôn tỏ ra cool ngầu,trước mặt cậu thì cứ như một người em nhỏ quan tâm bảo vệ cậu
Cậu thở dài để mặc Kris lôi đi . Dùng bữa sáng xong, Kris lôi cậu tới một phòng karaoke sang trọng:
--- Minseok! Hôm nay chúng ta không phải đều rất rãnh rỗi sao,chúng ta vào đây thi hát nhé. Khi nào rãnh,tôi đều tới đây luyện thanh cả,nhưng toàn một mình thôi.Hôm nay cậu đi chung với tôi nhé !
Không để Xiumin trả lời,Kris liền lập tức lôi người nam nhân đang đứng ngơ ra đó vào phòng . Kris gọi mấy lon bia và mồi nhắm với lí do là hát không thì chán lắm , phải có bia thì mới xung được,mà có bia không có mồi thì nhạt nhẽo không gì bằng.
Trong lúc Xiumin đang chọn bài hát ,Kris đã tuôn một mạch các bài thằng bé thuộc nằm lòng. Xưa giờ Kris đảm nhận vị trí rap của nhóm ,ít khi nghe giọng cậu bạn hát như thế này,bây giờ nghe được,quả thật không thể coi thường giọng hát của Kris .Hát một mình không vui,Kris liền kéo Xiumin lên hát chung. Xiumin là hát chính,giọng cậu hay khỏi bàn rồi,nhưng khi được nghe cậu hát theo kiểu này, có gì đó thật rất mới mẻ.
Hát nhiều thật rất khan cổ,họ bỏ mic sang một bên và bắt đầu ngồi xuống nhấm nháp bia. Tửu lượng của Kris khá rất ,còn Minseok thì thôi, mới được 1 lon mặt đã đỏ bừng , đầu óc đã bắt đầu không kiểm soát được. Kris vốn rất tăng động rồi,bia vào thì còn nghịch ngợm hơn, bắt đầu leo lên bàn điên cuồng nhảy. Đang vui vẻ bỗng Kris nghe thấy tiếng thút thít ở phía sau,quay lại thì thấy Minseok đang khóc . Cậu bạn sửng người,rối rít hỏi han. Minseok càng nghe hỏi càng khóc nhiều hơn ,miệng cứ lẩm bẩm :
---Luhan a,thật sự không phải tôi mà.Luhan a tin tôi đi có được không ?Tôi không làm gì Hye Yeon cả .Đừng đối xử như vậy với tôi.Luhan..Luhan...
Kris vội ôm Minseok vào lòng,vuốt ve mái tóc nâu đen mượt của cậu , cố gắng trấn tỉnh cậu , hỏi cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.Quen biết Minseok cũng đã lâu,nhưng đây là lần đầu tiên Kris nhìn thấy Seok trong bộ dạng như vậy . Minseok thì trong vòng tay Kris đã ngất đi từ lúc nào.
Đưa cậu bạn nhỏ về ktx,bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều, mọi người vẫn chưa xong lịch trình. Chỉ có mỗi Kris là chạy tới chạy lui chăm sóc Minseok .Hình như Minseok cậu ấy sốt rồi, người nóng hổi ,quần áo thấm đẫm mồ hôi. Kris liền chạy đi lấy khăn đắp lên trán Minseok , tìm quần áo thay cho cậu. Lúc cởi áo Minseok ra, khuôn mặt Kris bỗng nhiên biến sắc, đôi lông mày thanh tú của cậu bạn từ từ nhíu lại, khuông mặt thoáng chút lo lắng.Cậu tỉnh dậy , Kris đã ngồi bên cạnh cậu cùng bát cháo nóng hổi thơm phức. Khuôn mặt Kris không thay đổi,vẫn giữ nguyên nét lo lắng . Kris giúp cậu ngồi dậy ,dựa lưng vào thành giường. Kris cứ như vậy im lặng . Minseok thấy lạ nhưng cũng chẳng buồn hỏi,cậu hì hụp ăn xong tô cháo rồi nằm xuống.Kris vẫn ngồi im đó,không nói không rằng nhìn cậu . Cảm thấy đôi mắt ấy như muốn nhìn xuyên da thịt cậu, cậu khó chịu quay mặt vào tường không quan tâm. Lúc này Kris mới lên tiếng:
---Minseok, vết bầm trên người cậu là sao? Ai đã làm chuyện đó với cậu?
Giọng Kris phát ra hơi lạnh thấu tâm can.Cậu vẫn nằm im đó,quay lưng lại với Kris không trả lời.
Kris tiếp tục hỏi :
---Minseok.trả lời tôi đi. Tại sao mấy vết bầm tím đó lại ở trên người cậu? Là ai làm vậy hả ?
---........................................
--- Minseok. Có phải do Luhan cậu ta không ?
Lúc này Minseok đang nằm im đó bỗng bật dậy khua tay
---Không. Không phải do Luhan. tuyệt đối không phải do cậu ấy.
---Vậy thì mấy vết bầm đó ở đâu ra-Kris quát lớn
---A do tôi bất cẩn bị ngã thôi - Xiumin vội xoa dịu cậu bạn
---NÓI DỐI -Giọng Kris lạnh như băng
---Thật sự là như vậy mà,cậu không tin tôi sao ? -Minseok cười gượng
---NÓI DỐI !!!
Minseok sững người,từ bao giờ Kris đã bắt đầu nhìn thấy tâm can cậu vậy ?! Ngay lúc này !!!
Xiumin thở dài chịu thua:
--- Được rồi ,tôi sẽ kể cho cậu nghe
Kris gật đầu im lặng nghe cậu kể toàn bộ câu chuyên buổi sáng
---Minseok. Hye Yeon cô ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu và Luhan vậy ?
---...........
---Minseok. Lúc cậu say,cậu đã khóc đấy
---..........
---Minseok , lúc đó cậu còn gọi tên Luhan nữa.rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 2 ^^ Mọi người cmt lại ý kiến cho mình hoàn thiện hơn được không ạ ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic/Lumin] Don't go!
Fanfiction___________________________________________________________________________________ ***Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa Có sự cho phép :) 감사***