Chap 10

544 40 2
                                    

---Buông ra! Làm ơn, tha cho tôi. Xin đừng bày trò nữa. Tôi sợ anh rồi, tha cho tôi!!Tôi sau khi khoẻ lại, sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh . Tôi....
Lời nói của cậu bị chặn lại bởi đôi môi của Luhan. Đôi môi mềm mại đó đang đặt trên môi cậu. Con mẹ nó, cảm giác gì thế này? Ngọt lắm, thật sự rất ngọt. Nhưng cậu không thể tiếp tục được, cậu không muốn bản thân mình thêm ảo tưởng. Người anh yêu chỉ có Hye Yeon, đúng vậy.
Minseok dùng hết sức mình đẩy Luhan ra, tát mạnh vào mặt anh:
---Anh thật sự ghét tôi vậy sao? Đừng đùa giỡn với tôi như vậy nữa, anh sẽ lại gieo cho tôi những ảo mộng thôi . Làm ơn, chỉ một thời gian nữa , khi tôi khoẻ lại tôi nhất định sẽ không làm phiền anh . Nhất ... hức..hức ... nhất định....hức...
Minseok nhỏ bé đã thật sự òa khóc. Vì anh hôn cậu sao? Cậu đã hận anh đến vậy?
---Minseok a, đừng khóc có được không? Ngoan, mau nín đi. Anh hứa sẽ không như vậy với em nữa. Đừng khóc mà...Anh sai rồi. Thật sự đã sai rồi. Em cứ mắng anh đi, đánh anh cũng được. Chỉ xin em, đừng khóc nữa. Em nhìn xem, đôi mắt em đẹp như vậy, vì anh mà rơi lệ, cả đời này anh sẽ hận bản thân mình mất...-Luhan dùng đôi tay của mình, vụng về xoá đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng vỗ về.
Đúng lúc này, Kris bước vào. Lại nhìn thấy Minseok khóc, anh thật sự rất tức giận . Kris lại lao tới nắm lấy cổ áo Luhan, dùng hết sức đấm thật mạnh vào mặt Luhan. Luhan không đánh trả, chỉ quay sang nhìn Minseok mỉm cười
--- Anh không sao. Chỉ cần có thể làm cho em nín khóc, có chết cũng không sao.
Kris càng nghe càng đánh mạnh hơn
---Bỉ ổi, hèn nhát, vô liêm sỉ...Cậu vốn không đáng được Minseok yêu thương. Đi chết đi!
Minseok liền chạy tới, nắm lấy cánh tay Kris cản lại. Luhan lúc này mặt đã sưng vù, rõ ràng là rất đau đớn, tại sao vẫn cứ nhìn cậu mà mỉm cười thế kia.Đồ ngốc!!!
Kris đưa Minseok quay lại giường bệnh, ngồi bên cạnh cậu hỏi han cậu đủ thứ, điều đặc biệt ở đây là khi Luhan hỏi, cậu không hé miệng dù chỉ nửa lời, còn Kris , hỏi gì cậu ngoan ngoãn trả lời nấy, còn cười rất vui vẻ. Luhan đột nhiên trở thành người thừa, anh tức giận bỏ ra ngoài. Minseok ở phía sau nhìn theo bóng anh, đôi mắt thoáng chút u buồn.
---Minseok, tôi có chuyện muốn nói. -Kris lên tiếng cắt ngang ánh nhìn của Minseok
---Ơ...Cậu cứ nói đi
---Tôi...thật ra tôi...Tôi thích cậu! Cậu khoan trả lời, nghe tôi nói đã. Thật ra tôi rất thích cậu. Có lẽ là khi chúng ta đi karaoke với nhau, cậu uống say rồi òa khóc, lúc đó tôi thật sự rất muốn bảo vệ cậu. Nhìn thấy cậu lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng biết cậu đã gặp phải chuyện gì, chẳng giúp gì được cho cậu, chỉ biết đứng đó nhìn cậu khóc..Tôi xin lỗi.
---Kris ...
---Tôi biết cậu yêu Luhan, nhưng không sao, tôi đều có thể đợi được. -Kris nói chắc chắn như đinh đóng cột
---Kris , trước giờ tôi chỉ xem cậu là bạn. Bây giờ cậu nói điều này làm tôi rất khó xử.Cho tôi thời gian suy nghĩ nhé ?Được không?
Mặt Minseok lúc này đã đỏ bừng vì ngại, Kris nhìn thấy vậy, không thể kiềm lòng, vô thức lấy tay nhéo nhẹ vào mặt Minseok:
---A cậu xem, mặt cậu đỏ hết cả rồi. Thật đáng yêu quá a . Cậu cứ thế này, tôi sẽ không chịu nổi mất
Hai người họ đùa nghịch rất vui.Ở ngoài cửa Luhan đang đứng đó nghe hết tất cả.
Cậu ấy tại sao không từ chối Kris? Tại sao phải cần thời gian để suy nghĩ? Không phải cậu ta rất thích tôi sao? Nếu vậy tại sao cậu ta còn có ý muốn cho Kris cơ hội? Có phải đã chán ghét tôi rồi không? Ai đó cho tôi câu trả lời đi!
Luhan lê bước ra về, lòng anh giờ như bị lửa đốt, vừa đi vừa lầm bầm như kẻ điên.
Sáng hôm sau, anh lại mò tới bệnh viện. Minseok vẫn như mọi ngày, nhìn anh nhưng không nói gì. Anh cũng vẫn như cũ, lải nhải không ngừng. Đột nhiên anh rút ra từ trong túi một vật gì đó, đưa ra trước mắt cậu. Đó là sợi dây chuyền cỏ bốn lá.
---Anh tại sao lại có nó? - Minseok vừa nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây
---Là do anh nhặt lại. Hôm đó sau khi em khóc rồi bỏ ra ngoài, anh đột nhiên thấy rất có lỗi nên đã đi tìm lại . Anh đã định đưa lại cho em nhưng lại không có can đảm . Em bây giờ nhận lại nó, được không?
Minseok suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Dù gì đây cũng là món quà đầu tiên anh tặng cậu. Đối với nó cảm thấy rất luyến tiếc.
Luhan giúp cậu đeo lại sợi dây chuyền, trông cậu lúc đó vui lắm. Cậu quay lại cười với anh. Nụ cười đó thật sự rất đẹp. Đã lâu rồi cậu mới mỉm cười với anh như vậy, khiến tim anh đập loạn nhịp.
---Minseok , anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em chịu oan ức. Kris đã giúp em minh oan rồi. Em tha thứ cho anh có được không? Anh sẽ làm mọi thứ, miễn sao có thể bù đắp khoảng thời gian qua cho em
---Tôi không sao.Anh không cần tự dằn vặt mình. Chuyện anh hiểu lầm tôi, tôi sẽ xoá sạch. Còn chuyện anh ném tôi cho người ta thoả mãn,xin lỗi cả đời này tôi cũng không dám quên.
---Anh...làm gì? Anh hoàn toàn không có? -Luhan ngơ ngác
---Anh làm gì tự bản thân anh hiểu rõ. Tôi mệt rồi, anh về đi!
-------------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 10

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ