Chap 8

540 42 23
                                    

Mặc kệ anh nói gì cậu, cậu cũng chịu đựng cho tới khi băng bó vết thương xong.Kris đứng ngoài cửa không nhịn được thì chạy vào. Nắm cổ tay cậu kéo ra sau lưng, lạnh lùng nói với Luhan
---Dù gì cậu cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy, hay là vầy đi, Tao và Minseok sẽ đổi phòng cho nhau.Tôi Có thể dễ dàng chăm sóc cho cậu ấy, cậu thì sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa. Quyết định vậy đi.
Nói vừa dứt lời, Kris nắm lấy cổ tay nhỏ của Minseok kéo đi. Kris bảo Tao hãy qua phòng kia ngủ, Tao liền giãy nảy không ưng. KRIS năn nỉ mãi, Tao mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên ném cho Minseok cái nhìn không mấy thiện cảm. Cậu vờ như không thấy, đợi Tao ra khỏi phòng, cậu liền nói với Kris:
---Kris a,Có vẻ như Tao rất thích cậu ý. Cậu nghĩ sao?
---Tôi biết. Nhưng mà Minseok ,tôi thật sự chỉ xem em ấy như đứa em trai nhỏ thôi. Tôi không có ý gì với em ấy cả. Tin tôi đi
---Cậu lạ thật đấy, cậu đâu cần giải thích với tôi, tôi luôn tin và tôn trọng mọi quyết định của cậu mà - Cậu chu chu đôi môi nhỏ thì thầm
---A Minseok à.... cậu thật dễ thương mà!!! Cậu đáng yêu như vậy, tôi sẽ bị cậu quyến rũ tới chết thôi -Kris lấy tay nhéo nhẹ vào hai cái má trắng trắng, mềm mịn của Minseok, cậu cũng nhe răng cười rạng rỡ làm Kris thoáng bối rối,mặt đỏ bừng cả lên. Tránh để cậu phát hiện, Kris liền lảng sang chuyện khác:
---A Minseok này, cậu kể cho tôi nghe chuyện của cậu, Hye Yeon và Luhan được không?
Minseok phút chốc bị câu hỏi làm cho bối rối, ngập ngừng giây lát, cậu cũng bắt đầu kể

Kris nghe xong cũng hiểu được diễn biến câu chuyện, Kris nghĩ chắc hẳn hai tên thanh niên sử dụng thuốc kích thích kia Có liên quan đến việc này.
Ngày hôm sau, Kris thuê người đi tìm hai tên thanh niên nọ. Minseok thì bắt đầu cười nói nhiều hơn sau khi chuyển sang chung phòng với Kris làm ai đó cảm thấy không vui.
Vài ngày sau, người mà Kris nhờ đi tìm đã tìm thấy. Kris đích thân mò tới nơi cư ngụ của hai tên thanh niên. Trước khi vào nhà, Kris không quên bật máy ghi âm lại. Ban đầu, Kris Có hỏi thế nào chúng cũng không hé miệng. Sau khi mất hết bình tĩnh, Kris đành dùng biện pháp mạnh với chúng. Kris vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau,bỗng bên ngoài 1 đám người áo đen bước vào, xông tới đánh túi bụi vào 2 tên thanh niên nọ.Vì quá hỏang sợ và đau đớn ,chúng nó liền xin tha mạng và hứa sẽ nói hết toàn bộ sự thật .Kris chăm chú nghe kể chuỵên,không quên ghi âm lại
Ở ktx.
Luhan dồn Minseok vào một góc tường,dùng tay bóp chặt gò má cậu,giọng đay nghiến:
---Đồ lẳng lơ. Đồ dối trá.Con mẹ nó cậu nói thích tôi, bây gìơ lại đi dụ dỗ Kris. Cậu nói xem,rốt cuộc cậu đã lên giường với bao nhiêu người rồi?
---Tôi lên giường với bao nhiêu người thì liên quan tới cậu sao?Chẳng phải mọi chuyện đều do cậu mà ra à?Cậu hận tôi,tôi chịu,sỉ vả tôi,tôi không nửa lời oán trách.Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi,tôi sẽ đi, nhưng xin cậu đừng lập lại trò bỉ ổi kia nữa - Cậu vừa khóc,vừa đáp trả Luhan
Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu,cơn tức giận của Luhan lên tới đỉnh điểm,không kiểm soát được bản thân,liền đặt cậu úp vào tường,mạnh bạo xé nát quần áo trên người cậu.Lần này Minseok không ngoan ngoãn chịu đựng nữa,cậu kịch liệt phản kháng.Cậu càng phản kháng,Luhan càng thô bạo với cậu, không nhịn được nữa,cậu quay phắt người lại,dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt Luhan.Luhan đang trong cơn cuồng loạn,bị tát một cái bỗng dưng sực tỉnh.Minseok dùng ánh mắt thất vọng nhìn Luhan ,cất tiếng nói bi ai:
---Từ khi nào mà Minseok tôi trở thành búp bê tình dục của cậu vậy.Cậu một mình dùng tôi đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, tại sao khi chán ghét thì ném tôi cho người khác dùng,lúc vui vẻ lại đem tôi về mà thỏa mãn.Tôi thật sự không chịu nỗi nữa.
Nói xong, Minseok với mặc lại quần áo, bật tung cửa ra mà bỏ chạy. Luhan thì vẫn đang ngơ ngác rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì.Nghĩ mãi không thông,anh quyết định đuổi theo Minseok hỏi cho ra lẽ.
Trong màn đem u tôi,hai người thanh niên đang rượt đuổi nhau.Cậu vừa chạy vừa khóc,dáng vẻ vô cũng đau thương,anh đằng sau hùng hổ đuổi theo cậu
----tí tách -----tí tách---------------
1 giọt..2giọt... 3giọt....
Mưa ào tới.Dòng xe chạy trên đường trở nên hối hả hơn,chỉ Có anh và cậu vẫn vậy,vẫn rượt đuổi nhau như không Có chuyện gì xảy ra
---Minseok!!!Nguy hiểm!!!
Một chiếc xe lao tới, hất tung Minseok bé nhỏ xuống đường.Máu tanh.Nước mắt.Viễn cảnh quen thuộc năm ấy như đang quay lại.Cậu thanh niên nhỏ bé nằm dưới đường,bao nhiêu người xúm lại xem,một cậu thanh niên khác ôm người kia vào lòng,khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi.

Cửa phòng cấp cứu cứ liên tục đóng mở, ý tá bác sĩ chạy tới chạy lui. Mọi người đều rất bận rộn ,chỉ có anh là ngồi im đó,đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.Chiếc áo sơ mi trắng của anh thấm đẫm nước mưa.Và máu.Anh bắt đầu hoảng sợ,sợ một chốc nữa vị bác sĩ sẽ bước ra với khuôn mặt buồn rầu,cái lắc đầu đầy tiếc nuối,câu nói mà cả đời anh cũng không muốn nghe lại sẽ lại vang lên.Chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ.
Cửa phòng cấp cứu mở ra,vị bác sĩ trong chiếc áo trắng bước tới ,khuôn mặt đầy mệt mỏi
Luhan vừa nhìn thấy bác sĩ,liền chạy lại hỏi:
---Bác sĩ,cậu ấy không sao đúng không?Cậu ấy sẽ không chết đúng không? Bác sĩ....Bác sĩ....
----------------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 8

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ