Chap 11

1.3K 36 2
                                    

Luhan rảo bước trên con phố vắng vẻ, đầu anh cứ mãi nghĩ về câu nói của Xiumin
Tôi làm gì sai sao? ngoài việc hiểu lầm và hành hạ cậu ấy thì tôi còn làm chuyện gì nữa sao? ? Cậu ấy đã nói không để tâm tới chuyện đó nữa, vậy thì cậu ấy tránh mặt tôi vì chuyện gì?
Đang suy nghĩ mông lung, Luhan đụng phải người đàn ông to lớn. A là người hôm nọ anh vì tức giận Xiumin đã nhờ người này và đám bạn giúp anh xả giận. Kể từ hôm ấy họ không gặp nhau, hôm nay vô tình đụng phải, coi như ông trời sắp đặt đi. Hai người bọn họ ghé vào một tiệm coffee lớn cùng nhau trò chuyện.
---Này, thằng nhóc cậu nhờ bọn tôi dạy dỗ nó, cậu ta thật xinh đẹp. Trắng trắng , mềm mềm, thịt rất thơm a~
---Cậu nói vậy là sao?Ai cơ?
---Cậu không nhớ sao? Cậu nhóc ở chung ktx với cậu đó. Hôm đó cậu nhờ bọn tôi dùng biện pháp mạnh nhất để dạy dỗ cậu ta còn gì. Hôm đó chúng tôi ăn rất ngon miệng a~Cậu ta quả là mỹ thụ !....Này cậu đi đâu đấy? Này....
Bệnh viện.
Luhan đẩy mạnh cửa phòng chạy vào, tay chân vô cùng luống cuống
---Cậu nghe mà không hiểu sao? Tôi nói tôi mệt rồi, cậu về đi! - Xiumin nhăn nhó, quát ầm lên giận dữ
---Minseok...Em chịu khổ rồi.Anh xin lỗi.Chuyện lần đó..ưm...anh không phải có ý như vậy-Giọng Luhan run run
---Chuyện gì cơ? Anh đã nhớ ra chuyện xấu mà anh làm rồi à?
Luhan ôm chầm lấy Xiumin,người anh khẽ run
---Chuyện lần đó, thật sự anh vì nhìn thấy em với Kris cùng nhau vui vẻ, anh không vui nên đã nhờ bạn anh dạy dỗ cho em một trận. Anh nói họ dùng biện pháp mạnh nhất, anh nghĩ họ sẽ hiểu là chỉ dùng bạo lực với em, không ngờ chúng nó đã hiểu sai ý, gây ra chuyện này. Anh thật có lỗi.Ti...tin anh...được không? -Luhan cố ghìm nước mắt nhưng không phải không thể. Chưa bao gìơ anh cảm thấy mình đáng chết như bây giờ.
Xiumin thấy anh như vậy, cậu thật sự rất đau lòng. Cậu chủ động ôm anh,đôi tay nhỏ vỗ vào vai anh , ngay lúc này đây, cậu muốn quên đi mọi chuyện trước kia . Muốn làm lại từ đầu, tất cả.
---Anh đừng khóc, tôi phải làm sao bây giờ. Nhìn thấy anh như vậy tôi rất đau lòng. Có phải tôi vì anh mà điên rồi kh....?
Chết tiệt.Con mẹ nó anh ấy lại chặn ngang lời cậu. Lại dùng đôi môi nóng bỏng đó đặt lên môi cậu. Lại là vị ngọt quyến rũ chết người. Aishh....Thật hạnh phúc!
Đôi môi anh bắt đầu tách môi cậu ra , luồng chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng cậu,dạo quanh một vòng khoang miệng rồi tập trung vào chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè mà quấn quít.
Trong phòng bệnh phát ra những tiếng mút mờ ám.Luhan bắt đầu dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng cậu. Rất kích thích. Sau đó lại bắt đầu đưa tay ra nắn bờ mông căng tròn,rồi từ từ di chuyển ra phía trước.
---Ưm...Không.... đư..ợc...ưm...Đây...Đây là....ưm...bệnh viện....Xiumin ra sức ngăn cản---Ưm... Lu...Luhan....tôi..ưm...Không thở nỗi...ưm...
Anh nghe vậy thì luyến tiếc dứt môi ra khỏi đôi môi căng mọng đỏ tấy
---Minseok, anh yêu em!
Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói câu đó. Tâm trạng cậu vô cùng bấn loạn, tim đập liên hồi, khuôn mặt ửng hồng rất đáng yêu.
---Này, em mà cứ trưng ra bộ mặt ấy, anh không kiềm chế được sẽ đè em ra ăn sạch !
---.....-Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn
---Này, em chỉ được dùng biểu cảm đó với anh thôi, trước mặt người khác tuyệt đối không được như vậy. Người ta sẽ không chịu nỗi mà bắt em đi .
---....
---Này, em mà tiếp tục im lặng, anh....
Cậu vươn người hôn nhẹ một cái lên má anh
---Em yêu anh!
---Đồ yêu nghịêt nhà em! -Anh nhìn cậu, cười hạnh phúc
Ở ngoài phòng bệnh, Kris đã hết nghe hết tất cả.Ánh mắt Kris toát lên ánh nhìn đau khổ.Anh lặng lẽ quay bước.
Đúng ra từ đầu tôi không nên có thứ tình cảm này với cậu.
Tôi sai rồi.
Yêu cậu bao nhiêu rốt cuộc người cậu chọn lại là Luhan-kẻ chỉ biết làm cho cậu khóc.
Không sao
Tôi sẽ tôn trọng quyết định này của cậu.
Bất cứ khi nào cậu cần, tôi luôn ở đây, chờ cậu.
Sau 2 tuần ăn nằm ở bệnh viện, Xiumin cuối cùng cũng được về ktx . M1 cũng bắt đầu hoạt động lại.Hôm nay Luhan không đến đón cậu, hơi thất vọng một chút nhưng không sao, có lẽ anh rất bận, cậu không dám làm phiền anh.
Cậu bắt taxi,vẫn chưa muốn về ktx,hôm nay là một ngày hiếm có, vừa không phải ở bệnh viện nữa, vừa là ngày không có lịch trình, cậu muốn đi dạo khắp phố Seoul.
Seoul ban ngày thật tấp nập.Dòng người qua lại trên phố không ngừng, ai nấy đều rất bận rộn. Có vài em gái trung học trên đường tới trường nhận ra cậu, rối rít chạy tới hỏi thăm sức khỏe cậu, nhân tiện xin chữ kí và chụp ảnh với cậu.Vài phút sau đám người vây quanh cậu ngày một đông, đông tới mức như muốn trút hết oxi của cậu. Sau đó trên mạng xuất hiện nhiều fanacc về tin tức của cậu. Luhan trong lúc chuẩn bị ghi hình, rảnh rỗi đọc tin tức. Vừa mở điện thoại ra, fanacc về Xiumin lập tức đập vào mắt. Anh hoảng loạn xin staff dời buổi ghi hình lại rồi chạy đi.
Chết mất, hôm nay là ngày cậu ấy xuất viện, tại sao tôi không nhớ chứ. Aishh!!!
Xiumin sau khi cố gắng chạy khỏi fans, cậu nhỏ bé lẫn vào đám đông người trên phố.
Luhan vội vàng bắt taxi đến nơi fanacc nói nhìn thấy Xiumin.Nơi đây đông kinh khủng, sẽ rất khó mới tìm được cậu.Fan nhìn thấy Luhan, như bắt được vàng, vừa được nhìn thấy Xiumin lúc nãy, bây giờ lại được gặp Luhan.Fan của anh làm náo loạn cả đường phố.
---Luhan oppa, anh đến để đón Xiumin oppa phải không? - một fan lớn tiếng hỏi
---Ừ -Anh trả lời bằng giọng vô cùng bình tĩnh
---aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lumin is real ! Lumin is real!! - cả đám fan la hét vô cùng náo nhiệt
Quả thật rất khó để tìm được bóng người nhỏ bé kia trong đám đông trên phố.
Ở phía xa , trong một công viên bị bỏ hoang, Xiumin đang mải mê ngắm nhìn đồ chơi điều khiển của cậu nhóc tỳ, nhìn cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ. Mắt mở to hết cỡ, mồm thì ngoác ra để lộ những chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.
---Oa thật hay nha! Có thể cho hyung chạm vào nó một lần không? -Xiumin đôi mắt sáng bừng, miệng lẩm bẩm
---Được hyung! - Cậu bé gật đầu mỉm cười với cậu
Xiumin là idol nổi tiếng, cậu đã tham gia làm thực tập sinh cho X ent khi mới 10 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, cậu chỉ biết luyện tập rồi luyện tập. Tuổi thơ cậu không hề vui vẻ như những đứa trẻ khác nên bây giờ khi nhìn thấy đồ chơi, cậu rất phấn khích
----Kyaa bay cao quá aaaa,thật vui nha!!!!-Xiumin la hét như một đứa trẻ , mải mê chẳng để ý tới ai
Chơi đùa mãi cũng mệt, cậu cùng cậu bé kia ngồi xuống đất nghỉ ngơi.Cậu bé kia chỉ nhỏ chừng 9,10 tuổi, khuôn mặt vô cùng đáng yêu
---Cậu bé à, em tên gì thế?
---Jong Dae ! Kim Jong Dae
---À,anh là Minseok.Kim Minseok. Chúng ta cùng họ đó, thật thú vị
---Ừm
---À, tại sao em lại chơi ở đây một mình? Ngoài kia không phải rất nhiều bạn sao?
---Bọn họ không thích em.
---Hử? Sao lại vậy? Em đáng yêu thế mà?
---Vì mẹ em.Mẹ em mất vì mắc phải bệnh do một virus VIC gây ra ( au bịa đó :]] ) Bọn họ nói em cũng theo gen của mẹ nên sẽ sớm chết !Họ không muốn chơi với em.
Giọng cậu bé run rẩy khi nhắc tới mẹ. Thật đáng thương. Còn rất nhỏ đã chịu phải mất mát như thế này.
---À, hyung xin lỗi. Hyung không biết....
---Thôi bỏ đi
Nói xong cậu bé đứng dậy, chạy đi mất.
----------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 11

[shortfic/Lumin] Don't go!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ