---Minseok a, ba tháng qua chúng ta đã cùng nhau đi được những nơi nào rồi?
---Chúng ta đã đi được rất nhiều nơi rồi nhé, ưm... Chúng ta đã đến Trung Quốc nè, đến Paris nè, tới Thụy Sĩ nữa....
Xiumin nằm gọn trong vòng tay Luhan, miệng không ngừng lẩm bẩm liệt kê. Luhan có cảm giác như mỗi lúc càng ôm cậu thanh niên nhỏ kia chặt hơn một chút , ánh mắt lại buồn hơn một chút, hơi thở lại nặng hơn một chút, từng chút từng chút một....
Xiumin sau một hồi luyên thuyên thì vùi đầu sâu vào lòng anh , hít hà mùi thơm trên người anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó thật sự rất lạnh, cái lạnh như cắt vào da thịt, nhưng họ nằm đây, truyền hơi ấm cho nhau, tưởng như đối phương là mặt trời, là ánh nắng , vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sáng hôm sau lại đánh thức nhau bằng nụ hôn ngọt ngào, lại cùng nhau ăn sáng, cùng nhau du ngoạn.
Hôm nay , Xiumin đột nhiên muốn về Guri - quê cậu, chỉ là lâu rồi không về, cảm giác rất nhớ.
Guri,ngày xx tháng yy.
Luhan bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho Xiumin.Không khí ở đây rất dễ chịu nha, vô cùng trong lành,ánh mặt trời nhẹ chiếu những tia nắng ấm áp làm giảm bớt cái lạnh thấu xương cuối đông. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh đi vòng quanh con đường mòn nhỏ dẫn về làng.
--- Từ từ thôi bảo bối , cẩn thận không lại ngã....-Luhan cứ luôn miệng nhắc nhở, chân thì luống cuống chạy theo con mèo kia.
Xiumin dẫn Luhan tới trước một ngôi nhà được rào chắn cẩn thận, ngôi nhà bằng gỗ tuy không quá lớn nhưng trông rất khang trang.
Cậu đẩy nhẹ cửa nhà bước vào, lớn giọng gọi:
---Ba ơi, mẹ ơi....Min Hee ơi, con về rồi đây.....
Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ đang loay hoay dưới bếp vội chạy lên
---Mẹ ơi ....con về rồi đây
Xiumin lao vào ôm người phụ nữ nọ, bà cũng vòng tay lại ôm Xiumin.
---Minseok, con về rồi . Đâu để mẹ xem, con trai mẹ đã lớn như nào rồi
Xiumin đã làm thực tập sinh của X ent từ khi mới còn nhỏ, nên phải sống xa gia đình. Mỗi năm quản lí chỉ cho họ gặp Xiumin một lần vào dịp Tết.
Người phụ nữ Xiumin gọi là mẹ nãy giờ vì thương nhớ con trai mà không để ý đến cậu thanh niên đi cùng. Bà quay lại nhìn Luhan , rồi quay dang nhìn Xiumin
---A Chào mẹ ! Con là Luhan , bạn .... trai của Minseok...
--- Ơ... à chào con...
Người phụ nữ ấy nở nụ cười hiền, nụ cười của bà đẹp lắm, có lẽ Xiumin được thừa hưởng nó từ bà.
---Mẹ ơi , ba với Min Hee đâu rồi?
---Ba con đi làm chưa về, Min Hee đi chợ giúp mẹ rồi .
Bà vừa dứt lời , cánh cửa nhà bị đẩy mở toanh ra
----Mẹ, mẹ ơi , con nghe mấy người ngoài chợ nói anh hai v.....
A anh hai.....
Cô nhóc chưa dứt câu đã lao vào ôm lấy Xiumin.
---Aishh, Min Hee a, nhà đang có khách, em làm anh mất mặt quá a
Xiumin lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu cô nhóc kia, làm biểu cảm kì thị . Luhan đứng một bên chỉ biết cười .
Cô nhóc buông Xiumin ra, quay sang nhìn người đang cười, khuôn mặt có chút khó hiểu
---Anh kia, anh là Luhan ?
---*Gật gật*
---Thật?
---*Lại gật*
---Aaaaaaaaaaa, anh là bạn trai của Minseok oppa?
---*Mặt thoáng đỏ, miệng toe toét, gật liên tục như gà mổ thóc*
--- Mẹ thấy chưa, là hai người đó quen nhau chứ không phải fan service nhé.Con nhìn là biết mà . Lộ liễu thế là cùng. - Min Hee quay sang mẹ, tay chỉ vào Luhan mà nói
---À... ừ...Thôi hai đứa kia đi đường chắc mệt rồi, mau tắm rửa rồi đi nghỉ đi.
----Vâng~
----------------------------------------------------------------------------------
---Ya, Luhan, mẹ bảo đi tắm đâu có nghĩa là chúng ta cùng tắm
---....
---Ya , này này này, nhột, aaaa, ha...nhột mà. ..
---....
---Ưm....đừng mà....Ưm.....
Min Hee nãy giờ ở ngoài nghe hết, mặt con bé đỏ bừng, không chịu nỗi hau người này được nữa, con bé la lớn
----Hai người có thôi đi không thì bảo. Có tin em ghi âm lại rồi mang cho mọi người nghe không. Quá đáng mà!!!! Làm gì thì cũng nhỏ nhỏ giúp , lỗ liễu .
----------------------------------------------------------
Tắm xong thì cũng đến giờ cơm, nhìn mâm thức ăn thơm phức khiến người ta không thể kiềm lòng. Xiumin lâu rồi không ăn cơm cùng gia đình, cảm giác đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay. 1 bát,2 bát, 3 bát, Bảo bối của Luhan ăn khỏe thiệt nga~
Thảo nào trước khi đến X ent, cậu tròn ú ụ
---Mẹ vợ nuôi con thật tốt a, Minseok ăn đồ ăn mẹ nấu nhiều đến mức sắp lăn đến nơi-Luhan nhìn bà Kim, miệng cười toe toét , giơ ngón cái lên trời hết lời khen ngợi
Bà Kim vì được con rể tương lai khen,hạnh phúc ra mặt .Cả nhà quây quần dùng cơm vô cùng ấm cúng.
Ăn xong ai về phòng nấy, Luhan bấy giờ cứ như cún nhỏ quấn quít sau lưng Xiumin, ý là bố vợ muốn anh ngủ ở phòng khách vì sợ phòng Xiumin chật chội không thoải mái, anh thì lại muốn ở cùng con mèo nhỏ kia để tiện làm việc :3
Ban đêm, từ một căn phòng nhà họ Kim phát ra những tiếng động mờ ám, tiếng động làm cả nhà họ mất ngủ •-•
Ông Kim chỉ biết cười trừ, miệng không ngừng khen ngợi con rể
---Haa~ tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a!!
--------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic/Lumin] Don't go!
Fanfic___________________________________________________________________________________ ***Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa Có sự cho phép :) 감사***