Sáng hôm sau, nó dắt xe vào bãi đỗ. Vừa mới đi khỏi được vài bước thì:
- AAAAAAAAAAAAAAA, anh Phong, anh Phong kìa, hôm nay ảnh đi một mình kìa.
- Sao hôm nay anh đi một mình vậy anh Phong, bạn gái anh đâu?
- Anh ơi, em làm cái này tặng nay nè, anh nhận nha.
Bla bla. blô blô...............
- Cả trường được một phen náo loạn chỉ vì...........hôm nay anh ta không đi cùng bạn gái? Lũ này cũng ít có bình thường. – nó vừa lẩm bẩm vừa xách cặp bước vào lớp.
Thấy nó, anh liền luồn ra khỏi đám coi gái kia, chạy lại bắt lấy tay nó:"Này", anh gắt gao nhưng tự nhiên thấy không đúng lắm liền thay đổi ngữ điệu, dù vậy vẫn rất khó nghe:"Chào buổi sáng, BẠN GÁI", đã thế còn nhấn mạnh chữ bạn gái, tuyệt nhiên làm nó thấy cực kì khó chịu. Mặt nó tối sầm lại, đáp:"Chào", rồi để mặc anh, lạnh lùng bước đi.
Nhưng anh nào để nó đi dễ dàng như thế khi biết rằng hành động kia làm nó thấy khó chịu. Tối qua anh đã nghĩ, nếu không thể chống trả thì phải tự làm nó chán ghét rồi từ bỏ mới thôi. Khẽ nhếch mép, anh hỏi:"Mai anh qua chở em đi học nhé!", rồi không quên tặng kèm thêm nụ cười "tỏa nắng".
Nó dùng ánh mắt cực nghi ngờ nhìn anh, như vừa nghĩ ra trò gì, nó khẽ nhếch mép:"Anh chở tôi bằng gì?"
- Ô tô? Anh có tài xế riêng. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ đích thân chở em nhé. – anh trả lời bằng giọng điệu có thể làm nó khó chịu nhất có thể.
- Ồ, vậy sao? Vậy....tôi muốn anh chở tôi đi học bằng xe đạp cơ.
Anh giật mình thấy rõ, từ nhỏ đến lớn, xe 3 bánh còn chưa thử, nói gì đến 2 bánh. Như nhận thấy dược tâm trạng của anh, nó giều cợt:
- Hay....anh không biết đi xe đạp? Nhưng không sao đâu, nếu không đi được, tôi sẽ giúp anh nhé? Thời gian còn dài mà. Địa chỉ nhà tôi là XXX, tôi không lấy học phí đâu, đừng lo. – nó hả dạ nhìn anh không chống chế được lời nào, định phá nó ư, đâu có dễ vậy. Và thế là mang tâm trạng của người chiến thắng, nó đường hoàng đi thẳng vào lớp không một vật cản nào.
Anh tức đến nỗi đá mạnh vào hòn đá trước mặt, chính bản thân anh cũng không thể hiểu lí giải được tại sao cứ nói chuyện với nó là cái con người điềm tĩnh của anh cũng bay đâu mất. Bình thường dù người ta có đâm chọt đến mức nào đi nữa, anh cũng chỉ đáp trả bằng một nụ cười thật đáng sợ, mà cứ đối với nó, anh chỉ muốn đập vỡ cái gì nó. Và thế là nhân vật chính của chúng ta phải hậm hực nuốt cục tức mà bước đi.
Nhưng hai người này đâu có biết rằng, "màn trình diễn" của họ được rất nhiều người nhìn thấy. Và cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, và chỉ sau 15' sinh hoạt, vấn đề được bàn tàn sôi nổi là: Lê Mỹ An có thật là bạn gái Lưu Trấn Phong không?
-------------------------------------------------
- RẦM – anh quăng mạnh cái cặp xuống bàn, vẻ mặt không giấu nổi sự bực tức.
- Gì vậy Phong, không phải giờ này con phải ở trên trường sao? – mẹ anh bị tiếng ném thô bạo đó làm cho giật cả mình, chạy lên gác thì thấy con trai yêu quý của mình đang ở nhà ngay thời gian mà đáng lẽ phải ở trường. Đúng rồi, anh bùng học, mà lại là lần đầu tiên nữa cơ.
- Mẹ - anh nghiêm túc – con muốn học đi xe đạp.
Mẹ anh sửng sốt trong vài giây rồi phá lên cười. Ai mà ngờ được, con trai bà khi còn nhỏ đã một mực đòi đi ô tô chỉ vì cảm thấy việc đạp xe đạp thật mệt, và thật tốn thời gian. Thế mà giờ quyết định bùng học chỉ để học lái xe đạp.
- Mẹ à, con nghiêm túc đây – anh ngượng.
-Rồi rồi – mẹ anh nén cười – mẹ và con cùng đi lựa xe đạp.
------------------------------------------------------
Nó đi học về liền ghé qua nơi nó làm ngay. Anh Quân vừa thấy nó vào liền trưng ra vẻ mặt lo lắng. Hôm qua khi nó đi làm, anh đã hỏi nó đi khám có sao không, nhưng nó chỉ trả lời không sao. Tất nhiên là anh biết nó nói dối, nhưng nghĩ nó không muốn nói nên cũng không dám hỏi....
***
9h
Công việc của nó cơ bản hoàn tất, nó xách cặp ra về. Khi gần đến nhà, bất giác nó nhìn thấy bóng ai đó trước cửa nhà. Tiến lại gần hơn, nó không khỏi giật mình, đó là anh.
Nghe thấy tiếng động anh liền quay lại, thấy nó, anh nở nụ cười chiến thắng, giọng không giấu được niềm vui nói:"Cô thấy chưa, tôi biết đi xe đạp rồi nhé!". Khóa học lái xe đạp cấp tốc của anh kết thúc chỉ trong một buổi, và tất nhiên, không với một sự giúp đỡ nào:"Cô làm tôi chờ cả buổi, cô đã đi đâu vậy. Mà thôi, từ mai tôi sẽ qua chở cô."
Bất giác, khóe mội nó khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười.Dù chỉ một thoáng tựa như không nhưng cũng đủ để lọt vào tầm mắt anh. Tự nhiên anh lại cảm thấy cô gái trước mặt anh đây khá thú vị.
- Ồ, vậy sao, vậy là anh không biết đi xe đạp thật à – nó cố tình châm chọc.
- Nhưng giờ thì không còn thế nữa.- Anh vỗ ngực tự hào.
- Vậy như lời anh hứa, từ mai hãy "hộ tống" tôi nhé! – nó nói rồi đi thẳng vào nhà, để mặc ai đó bỗng giật mình vì nghịch dại. Hồi sáng anh kêu sẽ đưa nó đi học, nhưng bằng ô tô, đâu có tốn sức. Vậy mà chỉ vì một vài lời châm chọc đã khiến anh thời gian còn lại phải è cổ ra chở nó.
- Haizzzzz – anh thở dài rồi đạp xe về nhà. Chắc phải chở nó thật, quân tử đâu thể nói hai lời.
###################
THANK YOU FOR READING

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Teen FictionAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...