- Mỹ An đáng yêu à!!!!!! – Minh Quân chạy lại chỗ nó nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể làm da gà nó nổi hết lên, lông trên người cũng theo đó mà dựng đứng hết cả.
- Gì vậy? – Nó hỏi.
Anh mỉm cười, đáp:
- Anh có vé đi xem phim vào chiều nay, là anh được tặng. Nhưng mà anh bận quá, vả lại đây là phim kinh dị, nên....em đi thay anh nhé, vứt đi thì uổng lắm. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật mà, vả lại chiều em rảnh mà đúng không?
- Anh nhờ người khác đi. – Nó trả lời tỉnh queo.
- Anh có nhờ người khác rồi, nhưng mà đây là phim kinh dị nên ai cũng ngại xem hết. – Anh biểu môi, đáp một cách đau đớn rồi lại nói tiếp: - Tiểu An này, dù sao anh cũng thấy em cứ hết đến trường rồi lại qua đây làm, làm xong rồi lại về nhà, em nói xem, không phải cuộc sống của em quá nhàm chán sao? Thôi, đi xem phim một bữa cho thay đổi không khí đi, nha.
Nó cau mày, nhìn anh quản lí bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lâu rồi nó không đi chơi, dù sao cái vé này cũng miến phí, thôi thì đi có mất mát ai đâu, dù sao nó cũng thích cái thể loại kinh dị này. Nghĩ thế nó giựt phăng tấm vé trên tay anh, đáp:
- Được thôi, em sẽ đi. Nhưng mà em nghĩ anh nên đọc truyên Trung Quốc ít thôi, gì mà "tiểu An" chứ. Kinh chết đi được. – Nói rồi nó quay đi tiếp tục công việc.
Anh quản lí ngơ ngác một lúc rồi cười, đi ra ngoài tiếp tục phục vụ khách hàng.
- Anh như vậy là không được đâu nhé. Cứ như vậy người ta không biết được tình cảm của anh đâu. Vả lại ai lại đi tặng vé xem phim kinh dị bao giờ. - một chị phục vụ nói với Quân khi anh vừa đi ra
- Cô gái ấy ngốc lắm. Dù anh có nói cô ấy cũng không hiểu đâu. Vả lại cô ấy thấy dễ chịu nhất là khi coi phim kinh dị vì chỉ có khi đối mặt với mấy thứ như vậy, cô ấy mới thấy mình.... thế nào nhỉ.... kiểu mạnh mẽ hơn ấy. Đúng là một cô gái kì lạ nhỉ? - anh mỉm cười rồi bỏ đi.
Chị phục vụ nhìn Quân rồi cười khổ. Cái con người đó chỉ khi đối mặt với Mỹ An mới dịu dàng và nhí nhố, còn với mọi người thì luôn nghiêm túc và chững chạc. Ai mới cần phải bị nói là kì lạ đây chứ?
-------------
Chiều hôm ấy, nó đi coi bộ phim Quân đưa. Đúng là đối mặt với những thứ đáng sợ trong phim khiến nó thấy thoải mái hơn hẳn, mọi mệt mỏi và khó chịu đều biến đi mất. Với tâm trạng sảng khoái đó, nó đi về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi rạp, nó bắt gặp ngay hai bóng người quen thuộc, họ nắm tay nhau cười nói hạnh phúc khiến tim nó bỗng nhiên nhói một cái.
~~~
Cũng gần một tuần kể từ khi Mỹ An với Trấn Phong hẹn hò, tương đương với khoảng thời gian anh và Diễm My không đi chơi với nhau nên sẵn dịp hôm nay là chủ nhật, anh rủ cô đi chơi để bù đắp cho khoảng thời gian tránh né nhau. Anh và cô chọn một bộ phim hài. Vừa hay cùng giờ chiếu với bộ phim kinh dị của nó, nên nó lại có dịp xem cảnh tình tứ của hai người.
Thật ra hôm qua nó đã nghĩ anh đã chịu mở lòng với nó, chịu cho nó tiến thêm một bước nữa. Nhưng cuối cùng nó đã nhận ra, thì ra là ảo tưởng nối tiếp ảo tưởng, thì ra nó lại tự huyễn hoặc rằng nó thật ra cũng có chỗ đứng trong trái tim anh. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, nó thật muốn tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn, để nhận ra mình là ai, để có dũng khí từ bỏ hơn....
Cũng như những lần trước, nó lại không tự chủ được mà đi theo hai người họ. Sau khi xem phim xong, Diễm My khoác tay Trấn Phong tới quầy đồ lưu niệm. Hai người dạo qua dạo lại, đi lên đi xuống một lúc thì đột nhiên anh đứng lại trước hàng gấu bông, anh chỉ tay vào một con gấu trên kệ:
- Haha, em xem, con gấu này thật giống Mỹ An quá!
- Vậy sao?
- Giống mà, bản mặt con gấu nhăn nhó khó chịu y như cô ta. Anh có nên mua cho cô ta một con không nhỉ?
- Ồ, giống thật nhỉ. Thôi, mình qua chỗ khác đi anh - nói rồi Diễm My kéo anh đi.
Nó nghe thấy tất cả, cũng tò mò lại xem không biết con gấu đó thế nào mà bị nói giống mình. Khi nhìn thấy nó, Mỹ An không khỏi giật mình. Nó không phải là một con gấu, rõ ràng đó là con khỉ đột bông với khuôn mặt nhăn nhó.
- Gì chứ??? - nó vừa lầm bầm vừa lấy điện thoại chỉnh camera trước để so mặt mình với con khỉ - Có giống đâu chứ.
Đang đứng săm soi thì bỗng điện thoại nó rung lên, là Quân gọi:
- Alo! Có chuyện gì không anh?
- À... ừm... Gọi để hỏi em coi phim có vui không ấy mà.
- Có. Cảm ơn về tấm vé của anh
- Vậy có quà cảm ơn không - Quân chọc nó
- Ừm... có... Vậy mai đi làm em đưa cho, em cúp máy đây.
- Không! Anh sẽ tới nhà em để chờ nhé.
- Tùy anh.
Nói rồi nó cúp máy, lựa một món đồ trong cửa hàng, tính tiền và đi về.
----------------
Vừa gần tới nhà, nó đã bắt gặp ngay Quân đang chờ mình trước cửa. Thấy nó, anh liền chạy lại
- Sao? Sao? Em mua gì tặng anh vậy. - vừa nói anh vừa đón lấy túi đồ trong tay nó. Lục một lúc, anh lôi ra được thứ gì mềm mềm. - Ủa, một con khỉ đột bông. Nó giống em quá. Tặng anh sao? - anh vui vẻ.
- Không. Cái này của em. Mà anh nói gì đấy? Nó mà giống em sao? - vừa nói nó vừa lôi ra một chiếc vòng tay từ dưới đáy túi. - Đây, quà của anh. Hồi trước em thấy anh có một cái mất rồi nên em mua cái khác tặng anh.
- Thật sao? Quà của anh thật sao? - Mắt anh long lanh nhận chiếc vòng từ tay nó. - Ôi em đáng yêu quá, cho ôm miếng nào.
- Ôi thôi anh tránh ra chỗ khác đi. Em đưa quà rồi nên giờ vào nhà đây. Bye anh
- Ừm. Em vào đi.
Minh Quân nhìn nó cho đến khi cánh cửa nhà nó đóng lại. Sau đó anh xoay bước đi, anh thở dài, anh đã rất thích nó từ rất lâu rồi, anh cũng biết trong lòng nó có người khác, nên anh chỉ biết đứng đằng xa và lặng lẽ nhìn nó thôi.
-------------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó về phòng. Định bụng sẽ đi ngủ ngay nhưng chợt nhớ ra con khỉ đột bông. Nó nhanh chóng lôi con khỉ từ trong túi ra, ngắn nghía một lúc rồi đặt lên đầu giường. Nó thật không hiểu tại sao mình lại mua con khỉ này nữa....###########
THANKS FOR READING
P/s: sẽ có ngoại truyện của Minh Quân và Mỹ An nhaaaa :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Genç KurguAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...