Sáng hôm sau, nó vừa bước ra khỏi nhà thì bị anh làm cho giật mình đến xém rơi cả ổ bánh mì đang ở trên miệng. Đúng là hôm qua nó có bảo anh chở nó đi học thật, nhưng nó không ngờ anh sẽ giữ lời. Như đoán được sự bất ngờ trong nó, anh nói:
- Làm gì mà phải giật mình, hôm qua tôi đã nói là sẽ đưa cô đến trường mà. Nói lời phải giữu lời thôi. Lên xe đi, đứng đó làm gì?
Nó ngồi lên yên xe sau để anh lái còn nó thì ngồi cạp bánh mì. Anh không hề nghĩ là nó lại nhẹ thế, nên không mất nhiều sức như anh lượng trước.
Vừa đến trường, hàng trăm cặp mắt đều đồng loạt nhìn hai người họ. Vậy là thắc mắc lớn nhất hiện giờ đã có lời giải đáp. Nhưng qua khỏi miệng lưỡi con người đâu có dễ, từ đó, hâng loạt câu hỏi được đặt ra, nào là "Còn Hoàng Diễm My thì sao?", "Chẳng lẽ Lưu Trấn Phong bắt cá hai tay?", "Có phải Lê Mỹ An đã quyến rũ Lưu Trấn Phong?".............
Câu hỏi thì đặt ra ngày càng nhiều nhưng ba người trong cuộc thì chẳng hé răng nửa lời. Không có câu trả lời, tụi nhiều chuyện cũng đâu có tha dễ dàng vậy. Thế là chúng nó tụm ăm tụm bảy lí giải những thắc mắc bằng những câu trả lời cùi mía hết sưc.
Đứa ghét Diễm My thì bào:"Chắc cô ta bị đã rồi, loại con gái muốn gì cũng được đó, phải bị một lần như vậy mới đáng!!!"
Kẻ không ưa Trấn Phong thì nói:"Chắc chắc anh ta là kẻ bắt cá hai tay. Gì mà: tôi chỉ yêu một mình Diễm My, tôi sẽ không hẹn hò với ai khác ngoài Diễm Mỹ... Thấy phát gớm, ai mà tin, con trai cũng như nhau cả thôi."
Nhưng hầu hết những lời cay nghiệt nhất, bia đỡ đạn cho những thắc mắc đó tốt nhât cũng là nó. Nào là:"Do con Mỹ An đó mà ra, chắc nó đã quyên rũ anh Phong, bắt anh phải hẹn hò với nó", rồi:"Chắc nó phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mới được anh bố thí cho buổi hẹn hò vậy thôi", đến cả:" Coi nó dùng cơ thể nó để anh Phong hẹn hò với nó đấy, chắc anh mủi lòng nên hẹn vài hôm vậy thôi".......
Bên ngoài thì vậy, còn ba nhân vật chính thì sao?
Anh thì lúc đầu có khó chịu, nhưng lúc sau thì hoàn toàn bình tĩnh. Bàn tán là chuyện của người ta, phải thì thôi, không phải cũng...thôi. Kệ họ.
Nó thì bình thản như không. Người đang được đả kích ghê gớm nhất là nó, mà một chút quan tâm, nó còn chẳng có.
Hoàn toàn trái ngược với nó, dù đã chuẩn bị kĩ tâm lí, nhưng Diễm My vẫn bị sốc. Cô cảm thấy cực kì khó chịu đối với những lời bịa chuyện kia, và không hiểu sao đầu óc của họ có thể phong phú đến vậy.
--------------------------------
Giờ ra chơi, khi đang chuẩn bị đánh một giấc thì có một mẩu giấy được gửi đến cho nó. Mắt nhắm mắt mở , nó nhìn dòng chữ trong mẩu giấy:"Đến bãi đất sau nhà đa năng."
Khỏi cần nói nó cũng biết đến đó để làm gì, cũng biết ai gọi nó đến. Để an toàn , tốt nhất là nó không nên đi, nhưng thiết nghĩ, giải quyết một lần cho xong luôn cho rồi. Thế là mang bộ dạng ngái ngủ, nó đến điểm hẹn.
***
"Bốp" – nó vừa mới đến đã lãnh một cái tát chí mạng từ một trong những đứa con gái đứng đó, Hoa - đứa con gái đó nhìn nó cay nghiệt hỏi:"Chắc mày biết cái tát này là vì lí do gì chứ?"
Nó nhếch mép:"Vì mày ghen tị với tao đúng không, ghen tị vì tao học giỏi hơn mày, được giáo viên thiên vị hơn mày, và quan trọng hơn là vì tao được làm bạn gái của anh Phong. Nên mày ghen tức, muốn đánh tao để gỡ bỏ sự nhục nhã trong mày. Tao nói đúng chứ, bạn cùng lớp?"
Hoa giận đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp:"Mày...mày..." rồi dường như rất ngứa tay, cô ta giơ tay lên, toan tát nó thêm cái nữa. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy, nó nhanh chóng giữ chặt được cái tay ngứa ngáy kia.
- Một lần là quá đủ rồi, không có lần thứ hai đâu. – nó quăng mạnh cánh tay của Hoa xuống, mặt mày trở nên khó chịu hết sức.
Không chỉ Hoa mà đám con gái trong đó cũng giật mình khi nó như vậy. Vì trước đây, mỗi khi bắt nạt, nó cũng chỉ đều im lặng chịu đựng, còn bây giờ thì khác, nó tự động chống trả lại.
Hoa có lẽ là đứa lấy lại bình tĩnh sớm nhất, cô ta cười mỉa mai:"Chắc là không có lần thứ hai không? Xem lại mày đi, mày chỉ có một mình, còn tụi tao lại gấp mấy lần mày đấy. Tụi mày, xông lên đi, sợ gì nó."
Cả đám con gái nghe thế đồng loạt xông lên, đứa dựt tóc nó, đứa cào nó, đứa tát, đứa đá. Nó căn bản không thể chống trả vì sợ nó mới đụng một tí thì tụi này chãy cả người mất, rắc rối hơn là méc phụ huynh, nó thoáng nhìn cũng biết thừa đám con gái này là loại tiểu thư rồi. Nhưng không áp dụng được cách này thì dùng cách khác.
- Mấy cô muốn anh Phong xử lí như thế nào? – câu hỏi của nó vừa cất lên, cả đám con gái đồng loạt dừng lại. Thoáng nhìn thấy được vẻ khó hiểu trong mắt tụi nó, Mỹ An tiếp:"Như mấy cô biết, tôi và anh ấy đang hẹn hò, nếu anh ấy thấy mấy cô đánh tôi ra nông nỗi này, thì chắc chắn anh ấy sẽ hận mấy cô mất."
Sau câu nói lần này thì tụi con gái đó lùi ra xa hẳn, trong nét mặt còn thoáng chút hoang mang. Nó nhếch mép, đúng là nó đoán không sai, tụi này toàn tiểu thư, rảnh rỗi quá chắc đọc mấy cuốn ngôn tình rồi tin sái cổ rằng có mấy anh chàng yêu một cô gái hết lòng thật đây mà. Không những thế, tụi này chắc phải thích anh lắm nên mới dám nghe lời con Hoa đánh nó.
Thế là nó thắng lợi bước đi, nhưng kể ra lâu rồi nó mới nói nhiều như thế nên giờ nó cảm thấy rất mỏi miệng.
--------------------------------------
Giờ ra về, nó vừa bước ra khỏi cổng đã thấy anh đứng đó, nhìn khuôn mặt đầy thương tích của nó, anh giật mình hỏi:
- Sao thế?
-Đánh lộn. – nó đáp tỉnh queo.
Anh lắc đầu, nó đọc địa chỉ chỗ làm thêm rồi bảo anh chở tới đó, còn dặn để tối nó tự về.
***
- Chuyện là như vậy đấy, tao tức không chịu được. – Hoa nói.
Cô gái nói chuyện cùng cô ta khẽ nhếch mép đáp:"Vậy à, mày đừng lo, thua keo này ta bày keo khác. Tao không tha cho nó dễ dàng vậy đâu"
#####################
THANK YOU FOR READING :3

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Teen FictionAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...