"Hôm nay tôi không đi học. Cô tự đi đi nhé!" - Nó vừa mở mắt ra đã thấy dòng tin nhắn này, bụng thầm nghĩ chắc hôm nay anh bận nên không đi học được.
Cũng hơn một tuần nay không tự đi học, nên bỗng dưng tự đi một mình khiến nó cảm giác có chút trống vắng. Khi Mỹ An vừa bước vào lớp, lớp trưởng ngay lập tức lại gần nó dặn dò:
- Chiều nay chị My có việc bận, nên buổi tập kịnh chiều nay bị hủy nhé! An có thể về sớm đấy!
Lần này thì nó có chút khó hiểu, Diễm My cô ta khoái mấy cái kịch này lắm mà, hôm nay bận gì tới mức cho nghỉ tập luôn vậy chứ? Anh Phong hôm nay cũng nghỉ học, có lẽ nào... hai người đó đi chơi với nhau? Lòng ngực nó bất giác nhói lên, nó cảm thấy buồn. Nhưng rồi nó cười nhẹ, tại sao nó lại cảm thấy buồn chứ? Nó đâu là gì đâu...
Buổi học trôi qua như mọi ngày, bên ngoài nắng chói chang muốn nổ đầu, bên trong giọng giáo viên lại đều đều, đám học sinh bên dưới đứa thì ngủ gật, đứa thì ăn vụng. Thế nhưng phía xa xa cuối góc lớp, Mỹ An đang chăm chú nhìn vào sách, nhưng tâm hồn nó thì treo ngược đâu đấy, buổi học hôm nay làm nó cảm thấy chán không chịu được, nó chỉ muốn đạp cửa và xông về nhà mà thôi.
Chán nản vẽ bậy mãi thì cuối cùng mấy tiết học cũng trôi qua, theo thói quen, nó nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở. Rồi bỗng, nó khựng lại, mọi hôm được anh chở nên nó luôn gấp rút tại sợ anh chờ lâu. Nhưng hôm nay anh đâu có đi học, vội vội vàng vàng để làm gì chứ? Trong lúc đang suy nghĩ thì một thân ảnh từ đâu bước tới chắn ngay tầm mắt nó. Con Hoa đứng chống nạnh trước mặt nó với vẻ mặt không thể nào cau có hơn, cô ta quát:
- Con đỗn **, mày đúng là đứa chỉ mang đến xui xẻo. Bình thường anh Phong rõ khỏe mạnh. Thế mà mới đi với mày được vài hôm, ảnh sốt cao đến chả đi học được. Tao phải xé xác mày ra thì mày mới tránh xa ảnh à? Nghèo kiết xác đã chớ, còn chỉ biết mang lại xui xẻo.
- Sốt cao? Mày nói ai sốt cao?
- Mày giả ngu à? Nửa đêm hôm qua anh Phong sốt cao phải nhập viện, giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa.
Con Hoa nhăn nhó nhìn nó, còn nó thì thất thần. Tại sao anh bị sốt anh lại chả nói gì cho nó? Mà tại sao đang sốt cao mê man còn nhắn tin cho nó dặn tự đi học? Thế là giờ anh đang ở bệnh viện? Thế sáng nay hai người họ không đi chơi? Tâm trạng nó là sao thế này? Vừa lo lắng lại vừa vui vẻ? Cơ mà không phải giờ nên đến bệnh viện sao? Nghĩ đến đó, nó đứng phắt dậy, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của con Hóa, nó phóng ra nhà xe, lấy xe chạy ngay đến bệnh viện.
-------------------------------------------------------
Tại bệnh viện, sau khi dọa được mẹ mình một phen điếng hồn, sáng sớm nay anh đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy là trời vừa hửng sáng, lo lắng nó sẽ chờ, Phong chẳng suy nghĩ gì liền nhắn tin cho nó. Tin nhắn vừa được gửi thì mẹ anh cũng tịch thu luôn điện thoại. Nghĩ đến đó, anh khẽ mỉm cười.
- Anh đang cười cái gì đấy? - Câu hỏi có vẻ quan tâm nhưng kèm thêm một chút giận dỗi, vừa tan học Diễm My nhanh chóng tới đây xem tình hình anh như thế nào. Thế mà vừa tới đã thấy anh cười một mình như tên dở.
- Sao em biết mà tới đây? Không tập kịch à? - Anh có chút bất ngờ, vì anh chẳng nói với ai rằng mình ở bệnh viện cả.
- Sáng nay mẹ anh gọi điện cho em đấy. Bác lo lắng đến suýt ngất đi. Em cũng thấy bất ngờ nữa, anh có bao giờ sốt cao như thế đâu? Còn hôn mê nữa chứ.
- Chắc tại hôm qua bị ngấm mưa... hmmm.... - Anh bất giác nhớ lại chuyện hôm qua, vì mái hiên thì hẹp còn nó thì khóc suốt, nên anh đành vừa ôm nó vừa chắn mưa cho nó, đứng dưới mưa hơn cả tiếng đồng hồ thì mới gọi xe tới.
Diễm My ngồi với anh một lát thì ra ngoài nghe điện thoại, cô ra ngoài chưa được bao lâu thì cửa phòng bệnh lại mở. Người nào đấy vội vàng như muốn đá bay cánh cửa, khiến Phong đang ngồi đọc sách cũng hoảng hồn vì tiếng cửa mở. Mỹ An bước vào phòng bệnh thở hổn hển, nhưng khi vừa thấy anh, nó như lấy lại được nhịp thở. Anh đã khỏe lại, anh còn ngồi đọc sách nữa, nó bất giác mỉm cười nhẹ nhõm.
Nó lại cười, thật hiếm khi thấy nó cười. Anh nhìn nó, không hiểu sao trong lòng ngực lại trễ một nhịp. Vừa lúc đó, Diễm My bước vào. Mỹ An nhìn Diễm My, nó có một chút khó xử, rồi nó lại quay sang nhìn anh, nói:
- Tôi qua xem anh như nào. Có vẻ anh đã khỏe lại. Khỏe lại là tốt rồi, tôi về đây.
Nói rồi nó bước ra phía cửa, Diễm My đi theo nó. Khi cả hai vừa ra khỏi phòng, Diễm My nắm chặt tay nó ngăn nó bước tiếp, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diễm My nhìn thẳng vào mắt nó, chưa bao giờ trong đôi mắt của cô lại chỉ toàn sự chán ghét và bực dọc đến như thế, cô đanh giọng:
- Cô nên biết mình là ai và mình ở đâu chứ! Đừng mãi bám riết lấy một người không thuộc về mình như thế. Đừng mang lại xui xẻo cho anh ấy nữa!
Nói rồi cô buông tay nó ra, mỉm cười nói ra hay chữ cuối cùng: "Tạm biệt"
Mỹ An có chút giật mình, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoạn, nó nhìn Diễm Mỹ, khẽ mỉm cười và đi về. Diễm My nhìn bóng nó khuất sau dãy hành lang. Cô toan vào trong thì một giọng nói vang lên sau lưng:
- Ai đấy con? - là bà Tuyết, mẹ của Phong.
- Là An đấy bác. Con vào trong đây ạ. - My mỉm cười, cô chả nói gì nhiều, cũng chả giải thích, vì cô biết bà Tuyết cũng đoán được đấy là ai.
-------------------------------------------
Bà Tuyết đã biết con trai mình và Diễm My đang có trục trặc gì đó từ cái ngày anh đòi tập xe đạp. Hôm qua người làm trong nhà cũng to nhỏ với nhau về việc cậu chủ mang cô gái nào đó về phòng. Hôm nay người đầu tiên anh liên lạc cũng không phải là My, mà là cô gái nào đó anh lưu với cái tên "Kẻ xui xẻo". Diễm My còn trở nên gay gắt như thế, chắc chắn mọi chuyện kì lạ dạo gần đây là do cô gái tên An đó. Nghĩ đến đây, bà nhanh chóng gọi điện cho một số điện thoại trên máy:
- Alo? Tôi cần điều tra về một cô bé!
###########
THANKS FOR READING

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Roman pour AdolescentsAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...