Các buổi tập kịch vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày. Chỉ duy có nó và Khiêm là chán nản với cái việc tập tành này. Ví như hôm nay, nó phải xin nghỉ nửa buổi làm chỉ để ở lại tập cái vai diễn ít đất vớ vẩn này. Cơ mà có vẻ ai kia khá thích thú với vở kịch này thì phải, đứng ngoài cửa xem chắm chú từ nãy đến giờ.
Bản thân Phong cũng không hiểu tại sao mình lại ở lại coi buổi tập kịch này. Đáng lí ra giờ anh đang ở nhà xử lí nốt mớ công việc của mình mới phải. Nhưng anh có cảm giác có gì đó cứ níu chân anh lại, có gì đó thôi thúc anh phải chở Mỹ An về. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa, trời có vẻ muốn mưa khá to, thế là anh đành thở dài và ở lại chờ.
Buổi tập kết thúc lúc trời cũng nhá nhem tối. Mỹ An nhanh chân chạy về vì đã trễ giờ làm quá rồi. Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, trông thấy đám mây đen đăng xa xa kia, bước chân của nó ngay lập tức khựng lại. Mọi người lần lượt đi lướt qua nó, chẳng mấy chốc, chỉ còn nó đứng chôn chân trước cửa lớp, ánh mắt không thể rời khỏi bầu trời xám đen kia.
Phong đã đi xuống bãi xe ngay sau khi buổi tập kết thúc, vì anh biết nó sẽ chạy về sớm nhất. Thế nhưng khi quay lại, anh lại chẳng thấy nó đâu. Bấc giác anh thấy có gì đó sai sai, bèn nhanh chóng quay lại phòng học. Khi anh lên hết các bậc cầu thang, ngay lập tức bầu trời chớp sáng lên, tiếng sấm kêu vang cả một vùng. Vì lớp học gần cầu thang nên anh thấy rất rõ, một thân ảnh đứng chắn trước mặt nó, ngăn tầm mắt nó khỏi nền trời, hai tay đồng thời bịt tai nó lại. Thế nhưng khi tiếng sấm vừa dứt, hai chân nó run bật lên, đứng không vững mà ngã huỵch xuống đất. Người kia cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Mỹ An ngước lên nhìn Khiêm, nó có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không nói được lời nào. Khiêm trông thấy nó như thế, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu trấn an. Phong không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hai người họ, ánh mắt anh ánh lên một tia phức tạp. Khiêm quay lên nhìn Phong một cái, rồi quay lại nhìn nó, dặn nhỏ:
- Tranh thủ về sớm đi nhé! - nói rồi Khiêm đứng dậy, gật đầu chào Phong một cái rồi bỏ về.
Bỗng dưng Phong cảm thấy trong lòng mình có chút bực bội, "Ở đâu ra thằng nhóc láo thế không biết?", anh thầm nghĩ. Nhưng chợt nhận ra có người vẫn còn đang thẫn thờ chưa đứng dậy được, Phong quay sang nó:
- Sao vậy? Cô sợ sấm à?
- Không! - Mỹ An đáp cụt ngủn rồi đứng dậy - Về thôi - nó bước qua anh, nhanh chân đi xuống bãi giữ xe. Nó đang cố tỏ ra bình thường, nhưng Phong có thể dễ dàng nhận ra dáng vẻ gượng gạo của nó.
-----------------------------
Nó không đi làm, nó đòi Phong chở về nhà. Ban đầu anh còn không tin, vì đối với anh, trời có sập nó cũng thà đi làm còn hơn lãng phí thời gian cho việc khác. Thế nhưng khi thấy nó gọi điện cho Minh Quân xin nghỉ, anh mới nhận ra có điều gì đó thật khác thường.
Ngồi sau yên xe, Mỹ An không ngừng lo lắng. Nó không ngờ hôm nay thời tiết xấu thế, còn mưa lớn nữa. Tại sao hôm nay quãng đường về nhà lại dài thế? Nó trông ngóng mãi mà vẫn chưa đến con đường nhà mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Ficção AdolescenteAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...