- Hôm nay mắt tôi cứ giật giật, nghi có chuyện không lành rồi - nó nói với anh khi đang trên đường tới trường. Sau ngày hôm qua, nó nghĩ nó sẽ tập nói chuyện với anh nhiều hơn, nên nó bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
- Xời, nhảm nhí ấy mà. Chắc không có gì đâu, đừng để ý. - anh đáp.
--------------------
Tiếng trống báo hiệu hết tiết vừa vang lên, trong khi các lớp khác đang xôn xao thì lớp nó lại ngồi im lặng tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra
- Thôi, hết giờ rồi, nộp bài đi các em - cô giáo vừa bắt đầu dọn dẹp đống tài liệu của mình cho vào cặp, vừa nhắc nhở học sinh
- 5' nữa cô ơi, 5' nữa thôi cô - cả lớp bắt đầu năn nỉ cô nới thêm thời gian
- Vậy lát nữa Mỹ An thu bài của các bạn rồi đem lên phòng giáo viên nộp cho cô nhé - nói rồi cô xách cặp đi thẳng
~~~
- Mày chắc là sẽ không sao chứ? - cô gái e dè hỏi bạn của mình khi hai người đang đứng trên sân thượng của trường.
- Tao đảm bảo mà, sẽ không sao đâu. Mày cứ làm theo lời tao đi. Bây giờ cầm chậu hoa đó, canh lúc nó đi qua thì thả xuống, rõ chưa?
- Ưm... ừm....
~~~
Thường thì giờ ra chơi Trấn Phong sẽ đi dạo cùng Diễm My. Nhưng trong thời gian này, anh và cô phải tránh gặp nhau nên mấy giờ giải lao này đối với anh khá nhàm chán.
Đang đi vô định thì anh bắt gặp nó đem xấp bài kiểm tra tới phòng giáo viên. Định bụng sẽ làm như không thấy và đi sang hướng khác nhưng vừa định quay đi, anh bắt gặp ngay chậu hoa từ trên sân thượng đang nhắm thẳng đầu nó mà rơi xuống. Vô thức. Anh chỉ kịp hét lên hai chữ "Cẩn thận" rồi lao tới vừa ôm chầm nó lại để che chắn, vừa lấy tay đỡ chậu hoa.
Mỹ An không khỏi giật mình. Sau khi anh ôm lấy nó, nó nghe thấy tiếng vỡ rất lớn bên tai. Ngước lên đã thấy máu từ tay anh nhỏ giọt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó chỉ biết đứng nhìn, những người xung quanh nhanh chóng chạy tới xem có chuyện gì không rồi nhanh chóng dìu anh xuống phòng y tế. Để nó đứng trân trong sợ hãi một mình.....
Vì vết thương khá sâu nên anh đã được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Nó chỉ lặng lẽ đứng sau mọi người và nhìn chiếc xe chở anh đi thật xa. Nó ghét cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu thương đang đau đớn mà không biết phải làm gì, ngoại trừ đứng nhìn....
----------------
Tiếng trống ra về vừa vang lên, nó tức tốc chạy một mạch đến bệnh viện. Nó đã tưởng tượng cả chục lần trong lớp học rằng khi chạy tới đó, nó sẽ mắng anh một trận cho hả dạ vì đã làm nó lo lắng, và rồi anh sẽ mỉm cười và bảo không sao đâu hoặc sẽ cãi tay đôi với nó. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, khi nó vừa tới đã thấy Diễm My đang vừa cằn nhằn vừa gọt trái cây cho anh. Lần này nó lại núp sau cánh cửa và lén nhìn.
- Anh đấy, tại sao lại lo cho người ta rồi để mình thành ra thế này hả??? May mà chỉ cần khâu lại là ổn đấy. Lỡ có chuyện gì anh chắc chắn sẽ chết với em.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Em xem, giờ anh có bị làm sao đâu chứ, nên em đừng lo lắng nữa nhé! - nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô một cái làm cô không còn muốn rầy la gì nữa.
- Mà cô gái đó kể cũng lạ. Anh đã cứu cô ta như vậy mà cô ta chỉ biết trơ mắt ra nhìn. - Diễm My bực bôi
- Em nói ai? Mỹ An sao???
- Còn ai khác nữa sao????
- Chắc cô ấy sợ đó mà. - Anh cười trừ rồi hôn nhẹ lên má cô - Mà kệ đi, em tức tốc đến đây làm anh rất vui. Mà anh vui thì em cũng phải vui vẻ mới được. Cười lên đi nàooo.
Nó chỉ coi tới đó rồi bỏ đi. Vì hôm qua quá vui vẻ, quá hạnh phúc, mà nó quên mất nó với anh không là gì của nhau cả. Nó thầm thấy may mắn vì Diễm My đã tới trước. Nếu không nó lại mãi ảo tưởng về vị trí của mình mất....
-----------------
Tối đó, đi làm về gần tới nhà, nó thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ngay trước cửa thì không khỏi giật mình.
- Anh tới đây làm gì?
- Bây giờ cô mới về à?
- Sao anh lại tới đây? - giọng nó trở nên gắt gỏng vì cảm thấy lo lắng. Rõ ràng tay vẫn đang được băng bó lại chạy tới đây bằng xe đạp, thật nó muốn đánh anh một cái ghê gớm.
Anh nhìn nó rồi cũng chỉ mỉm cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu nó:
- Tôi nghĩ là ai đó sẽ lo lắng nên chạy tới đây báo cáo là tôi hoàn toàn ổn
- Ai nói với anh rằng tôi lo lắng? - nó gạt tay anh ra, may là trời tối nên anh không nhận ra mặt nó đang đỏ lên
- Vậy cô không lo lắng sao? Do lúc đó tôi thấy cô sợ đến không dám nhúc nhích, mà mọi người lại kéo đi dữ quá, làm tôi không kịp hỏi cô có sao không. Tôi đã lo lắng từ sáng đến giờ đấy.
- Xì! Có gì mà lo lắng chứ - nó biễu môi quay đi nhưng trong lòng thích thú lắm.
Anh lại mỉm cười và xoa đầu nó
- Vậy thôi tôi về nhé - anh quay đi nhưng bỗng nhiên lại quay lại - À đúng rồi, hôm nay cô có tới bệnh viện không?
- Tại sao tôi phải tới đó? - nó nói dối
- Vậy mà tôi lại có linh cảm là cô tới, nhưng lại không vào. Mà chắc linh cảm của tôi sai rồi - anh cười trừ rồi tiếp tục xoa đầu nó - Tôi về nhé! Bye
Anh đang quay bước đi thì bị nó chộp yên xe lại, nói lí nhí:
- Đừng vì tôi mà bị thương nữa!
- Haha, vậy mà bảo không lo sao - anh đùa - Mà nói nghe nè, cô cũng chỉ là con gái thôi. Làm sao có thể chống đỡ được mọi thứ. Còn ở cạnh tôi thì an tâm cho tôi bảo vệ đi. Vậy nhé!!
Nói rồi anh đạp xe đi thẳng. Nó nhìn anh đi xa dần rồi vào nhà. Anh lại làm tim nó đạp loạn nhịp nữa rồi.....
#########
THANKS FOR READING

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Novela JuvenilAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...