Chương 9.5: Anh Yêu Em, Cả Đời Này Em Cũng Không Biết

90 4 1
                                    

2 năm trước

- Em gái à. Không phải em còn quá nhỏ khi ở quán Bar sao. Còn vào giờ này nữa? - Minh Quân hỏi một cô gái chừng 15 tuổi đang ngồi một mình ở một góc của quán Bar.

Cô gái quay lên nhìn anh một cái, rồi quay lại nhìn ly nước của chính mình. Đáp cộc lốc:

- Tôi đang chờ bạn.

Ai kia trở nên hơi chút khó chịu. Cô gái này hẳn phải nhỏ hơn anh chừng 10 tuổi, mà lại trả lời anh như thế. Huống hồ anh chỉ định dặn cô nên về nhà để gia đình khỏi lo, chứ có ý tán tỉnh gì đâu chứ. Thế nên anh đáp lại:

- Không phải em nên trả lời với người tử tế hơn với người già như anh sao?

Cô gái lại nhìn anh, nhưng lần này cô vẫn giữ tư thế đó để trả lời anh:

- Bạn em là em gái của chủ quán. Hôm nay tụi em hẹn nhau đi chơi. Nó đang nhảy ngoài kia kìa. Thế được chưa Ạ? - chữ "ạ" của nó nhấn mạnh và kéo dài một cách cố tình.

- Haizzz - Minh Quân thở dài rồi xoay bước, tính đi về. Hôm nay là một ngày khá tồi tệ với anh. Sau khi ra trường, anh dễ dàng kiếm được việc làm. Nhưng công việc làm anh thấy áp lực và mệt mỏi hết sức. Thế nên anh quyết định mở một quán coffee, nhưng mọi chuyện luôn vượt qua dự tính. Quán của anh ban đầu cũng khá đông khách. Nhưng sau lại trở nên tụt hậu với các quán khác. Do đó quán cần đổi mới. Khi anh đang cố nghĩ xem nên làm gì thì nhân viên trụ cột của cửa hàng lại đột ngột xin nghỉ. Giờ thì vừa lo đổi mới quán, vừa lo tuyển nhân viên. Sầu quá nên anh mới vào đây một tí để giải khuây, do đó anh cũng không có tâm trạng nói chuyện thêm với cô bé đanh đá này nữa.

Khi quay đi, Minh Quân vô tình trông thấy đám đàn ông đang ngồi gần đó chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô bé rồi cười rất vô duyên. Anh thầm nghĩ đó chả phải là việc của mình nên bỏ đi. Nhưng anh nào có thể làm thế, thế là anh đành quay lại. Nhưng khi anh vừa quay lại thì một tên trong đám đó đã lại và nói gì đó với cô gái, nhưng dù tên đó đang thao thao bất tuyệt đến mấy, thì cô gái cũng chả quan tâm. Tên này bắt đầu trở nên tức tối, định giằng tay cô gái kéo đi thì Minh Quân liền xông vào ngăn.

- Mày là ai? Biến ra chỗ khác. Đừng có phá tao. - tên này hung hăng quát tháo

- Xin lỗi anh. Em gái tôi bị lãng tai, không nghe rõ gì cả, nên nó mới lơ anh. Mong anh thông cảm cho... - Minh Quân đáp. Vì tiếng nhạc quá ồn ào nên nó không nghe thấy anh nói gì. Nhưng thiết nghĩ mình im lặng thì tốt hơn, nên nó không nói gì cả.

Tên kia nhìn nó, rồi nhìn Minh Quân. Hắn toan đẩy anh ra thì có cám giác sau nụ cười của anh là một luồng sát khí khá ghê ghớm. Thế nên hắn chép miệng rồi bỏ đi. Vừa quay đi hắn vừa lầm bầm chửi thề. minh Quân nhìn tên đó đi khuất rồi lặng lẽ ngồi xuống. Anh quay sang hỏi:

- Sao mới nãy em không phản ứng gì? Mà anh là Minh Quân, còn em tên gì?

- Là Mỹ An. Thì như đã nói, tôi là bạn của em chị chủ quán, nên chỉ cần hắn dám động tới tôi, bảo vệ sẽ tới đuổi hắn ngay. Vậy nên tôi chả cần nói năng gì cho phí lời. Mà dù sao cũng cảm ơn anh.

Anh quay sang nhìn, đúng là phía bên kia góc phòng có hai người đàn ông đang quan sát nó và cô bạn, luôn ở thế chủ động phòng trường hợp gì đó xảy ra.

- Àaaa! Vậy thì anh không cần phải lo gì rồi. Mà sao em lại không lễ phép với người già rồi. Phải gọi là "anh" xưng "em" chứ.

Nhưng đối với sự nhiệt tình của anh, ai kia chỉ im lặng. Ngày đi học, anh không phải là học sinh ngoan ngoãn gì. Nhưng anh luôn tôn trọng người lớn, thế nên cô bé này làm anh rất bực mình. Mà điều gì làm mình bực thì mình nên ngó lơ cho rồi. Nghĩ vậy, anh bỏ đi về.

Mấy ngày sau đó anh khá tất bật với công việc ở quán, nhưng anh không hiểu tại sao hình ảnh cô bé kia không thể ra khỏi đầu mình. Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu nên tối đó anh quyết định tới quan bar đó một lần nữa. Vừa tới quán, nơi anh tìm kiếm đầu tiên là chỗ ngồi mà cô bé đã ngồi tối hôm đó. Nhưng khi anh tìm đến thì cô bé ấy không có ở đó. Không hiểu sao trong lòng anh có một chút thất vọng, chính anh cũng không hiểu cảm xúc này của mình là gì. Trong lúc anh đang tự vấn bản thân thì sau lưng xuất hiện một giọng nói mà anh nghĩ là mình đang tìm kiếm suốt mấy ngày qua:

- Anh đang tìm ai à?

Anh bất giác quay lại. Trong đầu anh lúc này không biết bao nhiêu là suy nghĩ xoẹt qua "Là con nhỏ xấc láo đây mà?", "Thật may quá hôm nay gặp được nó", "Sao trông nó xinh thế nhỉ?", "Sao mình lại thấy vui khi gặp được nó chứ?", "Mà khoan đã nó gọi mình là anh sao????"

- Sao vậy? Sao anh không trả lời? - nó hỏi lại khi thấy ai kia cứ nghệch mặt ra nhìn

- Em đổi xưng hô sao?

- Thì anh đòi còn gì? Sao anh nhiều chuyện thế? Không thích thì dùng như cũ.

Nó khó hiểu trả lời anh, còn anh thì bấc giác nhoẻn miệng cười. Hình như anh nhận ra cảm giác lúc này của mình là gì rồi....

- Em! Em có muốn kiếm tiền không?

- Anh hỏi gì kì vậy? - nó nghe xong câu hỏi của anh thì chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại

- Anh nghĩ là quán mới của anh sẽ là Coffee & Bakery. Em có biết làm bánh không? Em có muốn làm nhân viên của anh không?

Ai chứ nó là master trong việc làm bánh, vì cha nó là một thợ làm bánh có tiếng, và nó đã được học tất cả từ cha mình. Bên cạnh đó, việc nó đam mê nhất chính là làm bánh. Nó suy nghĩ một lát, nếu đồng ý thì nó có thể nghỉ việc ở tiệm gà rán chán ngắt và bắt đầu với một công việc yêu thích mà không cần đòi hỏi tuổi tác hay phỏng vấn rồi. Nghĩ đến đó thôi nó đã nhanh chóng mỉm cười và đồng ý. Nhưng vì quá tối nên nó đã không nhận ra ai kia đã đỏ mặt vì nụ cười của nó....

Quân đã yêu nó từ giây phút đó, mà không nhận ra rằng, tình cảm của mình không được đáp trả lại... Anh trong công việc hay cuộc sống luôn là một người nghiêm túc và khó chịu. Nguyên tắc của anh là không có một ngoại lệ nào cho bất cứ ai. Nhưng nó là ngoại lệ duy nhất, một quyết định duy nhất không nằm trong kế hoạch cuộc sống của anh. Trước mặt mọi người, anh là một người hoàn mĩ. Chỉ duy trước mặt nó, anh là kẻ ngốc. Nhưng anh luôn chấp nhận và âm thầm bên cạnh nó, chờ một ngày nó ngoảnh đầu lại, đưa bàn tay nhỏ bé ra, bắt lấy tay anh, và chấp nhận anh bước tiếp trong cuộc sống của nó.

Rồi chính ngày đó, cái ngày anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nó dành tặng cho một thằng nhóc đang tình tứ với bạn gái, anh nhận ra người nó yêu không phải là anh. Và đó là lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái....

##################

THANKS FOR READING <3

Tôi không cần em là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ