Chương 10: Ngày thứ 7: Tập kịch

38 3 0
                                    

Cả lớp đang xôn xao thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô đặt chiếc túi xuống bàn rồi ngồi xuống. Sau khi coi một lượt sổ đầu bài mới bắt đầu nói:

- Tuần sau có một buổi văn nghệ toàn trường như các em đã biết. Lớp 12A1 đã đề nghị lớp chúng ta diễn chung một vở kịch. Ý các em thế nào?

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu ồ lên bàn tán sôi nổi.

- Lớp 12A1? Là lớp của anh Phong đúng không?

- Trời ơi đúng rồi đó. Ảnh có diễn luôn không ta???

- Nữ chính chắc mẹ My đóng rồi. Nam chính anh Phong đóng luôn thì mình diễn chung để làm diễn viên quần chúng à????

- Nhưng mà diễn kịch gì vậy cô? - một đứa trong lớp đứng lên hỏi.

- Diễn vở Snow White. Bên lớp 12 đã có em Diễm My đóng nữ chính rồi và bên đó cũng lựa được 4 chú lùn rồi, do lớp người ta sắp ra trường nên phải nhường chứ. Vả lại họ cũng nắm phần trang trí sân khấu nữa. Còn hoàng tử, phù thủy và 3 chú lùn còn lại là của lớp chúng ta nhé. Nếu các em đồng ý đóng chung thì chọn nhân vật đi.

Cả lớp trầm xuống hẳn, Snow White thì có gì mà đóng chứ, vai hoàng tử thì xuất hiện có tí. Còn gì mà phù thủy rồi 3 chú lùn??? Kêu diễn chung mà vầy thì diễn làm gì? Chỉ tổ làm nền cho lớp lớn. Nghĩ vậy, mọi người liền đứng lên từ chối họ. Nhưng chưa để điều đó được thực hiện, lập tức một dáng người đứng lên nói to:

- Chúng em đồng ý diễn chung cô ạ! - Đó là con Hoa. Dù trông mặt nó cương quyết thế nào, cả lớp vẫn muốn đập cho nó một trận. Thấy rõ sự bất mãn của mấy đứa, nó liền nói ngay "Em đề cử bạn Mỹ An đóng vai phù thủy, còn bạn Khiêm đóng vai hoàng tử ạ!"

Khiêm cũng thuộc dạng hot boy của khối nó. Nhưng khác với Phong thân thiện, cởi mở, thì hắn trầm tính, ít nói hơn. Mà đã đóng chung thì cũng nên thể hiện lớp mình không lép vế, nên cả đám đều gật gù đồng ý với quyết định này của Hoa.

Nhưng quan trọng hơn, thứ những đứa này muốn là thấy Mỹ An đứng trên sân khấu sẽ lóng ngóng như thế nào. Đã vậy còn cho nó vai phù thủy, rõ ràng là đang cố tình trêu tức nó.

Cô giáo cũng gật gù rồi hỏi ý kiến 2 đứa. Cơ mà bạn Khiêm và An đều lười đến nỗi không quan tâm gì cả, nên để mọi người tự quyết định, thích làm gì thì làm. Do đó mọi chuyện được sắp xếp một cách nhanh chóng.

- Vậy thì những bạn được phân công nhớ ở lại sau giờ học mỗi ngày để tập kịch nhé. Xong rồi thì chúng ta học bài mới nào! - Cô giáo sau khi dặn dò xong ngay lập tức dạy bài mới. Nhưng trong lớp có bao nhiêu đứa còn nghe cô giảng chứ? Tụi nó chỉ mong đến ngày con An tụi nó căm ghét bị bẽ mặt trên sân khấu mà thôi. Đã là đứa nghèo kiết xác ăn hôi học bổng thì chớ, đã vậy con mặt dày hẹn hò với anh Phong sao? Thật không xứng đáng.

-------------------

Đến giờ ra về, các thành viên trong đội kịch quyết định ở lại họp. Tất nhiên Mỹ An sẽ chọn chạy tới tiệm bánh thay vì ở lại họp hành vô bổ. Thế nhưng khi vừa chuồn được tới cửa, nó liền bị kéo lại ngay sau đó.

Mỹ An chau mày khó chịu, có một vở kịch bé tẹo mà họp hành gì chứ. Không phải chỉ là phù thủy thôi sao? Nó còn chả cần phải tập, vai này quá hợp với nó, diễn như thường ngày là được thôi mà.

Nó nhìn xung quanh mọi người họp hành bàn bạc khá sôi nổi, "dù sao Diễm My cũng là một người hoạt ngôn, chứ nếu không cuộc họp cũng chả kéo dài lâu đến thế" - nó suy nghĩ. Bỗng, nó phát hiện ra một người cũng chả thích thú gì giống nó, là Khiêm. Nó mỉm cười, chắc chắn Khiêm sẽ giúp nó thoát khỏi cái chốn nhàm chán này.

Khi mọi người vừa thống nhất chỉnh sửa một vài chi tiết cho kịch bản và cách trang trí sân khấu xong, chuẩn bị đến phần phân lịch tập, bỗng dưng nó đứng phắt dậy đòi về. Tất nhiên là chẳng ai ưa nó, nên thấy thái độ của nó như vậy họ càng thêm ghét. Thế nhưng dù sao anh chị khối trên cũng nhiều quá, không thể làm mất hình tượng với đàn em, họ đành thảo mai một chút, mềm mỏng bảo nó nán lại một chút vì công việc chung. Thế nhưng đâu có được, nó trễ giờ làm rồi, vậy là nó chạy đến chỗ Khiêm, nét mặt cũng chịu khó thành khẩn một chút:

- Dù sao vai diễn của em và Khiêm cung không nhiều, tụi em có thể tập chung được. Vả lại Khiêm có vẻ đang bận, em thấy bạn ấy nhìn đồng hồ suốt.

Khiêm thoáng nhìn nó, cậu khẽ cười. Ai mới là đứa nhìn đồng hồ suốt chứ? Không phải là nó sao? Còn kéo cậu vào trò này. Nhưng mà ở đây thì chán ngắt, thôi thì hợp tác vậy. Nghĩ vậy, Khiêm liền lặp tức đứng dậy, Một tay xách cặp, một tay tiện thể kéo tay nó ra cửa. Trước khi rời khỏi cũng không quên để lại một câu:

- Tụi em về trước vậy!

Khiêm và An đi ra trước con mắt ngỡ ngàng và bực dọc của mọi người. Nhưng nếu 2 người đó còn ở đây, mọi người càng khó chịu hơn. Thế nên họ quyết định kệ 2 con người kia và tiếp tục công việc. Kịch có hỏng, người bẽ mặt trên sân khấu chắn chắn cũng không phải là họ.

-------------------------

- Cảm ơn! - Mỹ An sau khi an phận chuồn ra khỏi đó, liền không quên rụt bàn tay đang bị ai kia nắm lại.

- Ừm! - Khiêm đáp ngắn gọn rồi quay đầu bỏ đi. Thế nhưng đi được một đoạn, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại: "Này! Đang bồ tên kia thật đấy à!"

- Yesss!!! - Nó vừa cười vừa đáp.

Mặc dù trong lớp không ai biết, và có lẽ 2 đứa đã vô tình quên rằng đã từng là bạn thân của nhau từ nhỏ cho đến khi ba mẹ Mỹ An gặp tai nạn, nhưng cảm giác thoải mái khi ở gần nhau vẫn còn. Đó là lí do Khiêm là người hiếm hoi nó để lộ nụ cười, và nó cũng là người hiếm hoi được Khiêm quan tâm.

Khiêm tiếp tục bước đi, nhưng mắt lại bất giác nhìn vào bàn tay còn vươn hơi ấm của ai kia, cậu khẽ thở dài. Vì tính cách đột nhiên thay đổi, và cả 2 đứa đều ưa chuộng sự im lặng, nên đã lâu như vậy rồi không còn nói chuyện như trước nữa. Nhưng có thế nào Khiêm cũng nhận ra được sự không thoải mái trong câu trả lời lúc nãy của nó. Cô công chúa ngày nào, nay lại sắm vai phù thủy một cách gượng gạo...

###########

THANKS FOR READING

P/s: Nửa năm rồi ko ra chap mới, thật có lỗi với đọc giả :"<

Tôi không cần em là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ