Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi anh và nó giả vờ hẹn hò, cũng là ngày thứ 2 anh đèo nó.
Tan học, nó đang đứng trước cổng trường chờ anh, nhưng lạ là hôm nay anh ra rất trễ. Đã hơn 10 phút rồi, người ra cổng cũng không lũ lượt như lúc này, vậy mà giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Nó bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố nán lại chờ thêm chút nữa vì sợ anh ra tìm không thấy.
Trong khi đó.
- Em có nhớ lần cuối thấy nó là ở đâu không? - Sau khi chạy khắp sân trương tìm kiếm, anh quay lại hỏi Diễm My
- Em không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc ở trong nhà vệ sinh vẫn còn, nhưng lúc ra về thì không thấy đâu. - Diễm My cũng lo lắng thấy rõ, những vẫn cố bình tĩnh nói - Em xin lỗi đã làm mất nó, anh cứ về trước đi mất công Mỹ An đợi anh, em sẽ đi tìm tiếp.
Anh nhìn Diễm My, khẽ nhíu mày, búng vào trán cô, nói:
- Đồ ngốc, anh sẽ giúp em, không để em ở lại thì em sẽ tìm đến mai mất. Nói rồi anh quay đi tiếp tục lục lọi khắp các ngõ ngách.
10 phút trước lúc anh chuần bị ra về thì thấy cô loay hoay tìm kiếm gì đấy, thấy bất an nên anh hỏi, cô khóc nức nở bảo đã làm mất sợ dây chuyền anh tặng nhân kỉ niệm một năm hẹn hò. Lúc đó anh cười đáp:
- Xời, mất thì thôi, anh mua cái khác. Làm gì tìm kiếm khổ sở vậy.
Trái lại với vẻ nhởn như như không của anh, cô cắn môi đáp:
- Không được, nó thật sự rất quan trọng với em, rất rất quan trọng, không có gì thay thế được đâu.
- Vì sao?
- Vì đó là món quà kỉ niệm của chúng ta, kỉ niệm đúng một năm, nếu bây giờ anh tặng cho em cái khác liệu có mang lại không khí và cảm giác khi đó không chứ.
Thế là anh lắc đầu ngán ngẩm đi tìm giúp cô mà quên mất có người đang chờ mình.
Đã thêm 15 phút nữa mà nó vẫn không thấy anh đâu. Lo lắng càng thêm lo lắng, không nhịn được nữa đành đi vào tìm anh. Nó chạy đến lớp của anh, rồi lại chạy khắp trường vẫn không thấy anh đâu cả. Không hiểu sao nó lại cảm thấy rất sợ, chân nó bắt đầu nhũn ra, đi khắp nơi chẳng thấy bóng dáng anh, lỡ anh có chuyện gì... nghĩ đến đó nó càng sợ hãi hơn.
Bước chân nó dừng trước bãi giữ xe, trước mắt nó là anh đang đi cũng Diễm My, nó giật mình nhanh chóng nép mình vào vách tường gần đó.
- Cảm ơn anh đã mất công tìm giúp em, em không ngờ là mình đã để vào cặp rồi mà không biết, nếu mất nó chắc em buồn chết mất. - Diễm My lên tiếng, nó im lặng, hóa ra là tìm giúp đồ.
- Có gì đâu, mà em ngớ ngẩn thật đấy. - Giọng anh trêu đùa, nó ghé mặt ra nhìn, bằng con mắt tinh tường 10/10 nó có thể nhận ra anh đang cười rất hạnh phúc. Một khía cạnh khác? Nghĩ đến đó tim nó khẽ nhói một cái.
- Nhưng mà anh không sợ Mỹ An sẽ chờ anh sao? - Khẽ nhếch mép, nghĩ cho tôi rồi à, nó nín thở nghe câu trả lời của anh. Nhưng anh thật sự đã đạp đổ tất cả sự chờ mong của nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần em là công chúa
Novela JuvenilAnh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít. Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng c...