Chương 1 : Hồi Ức

357 8 1
                                    

- Mẹ ơi! Tại sao hoàng tử chỉ cưới công chúa mà không cưới phù thủy hả mẹ?

- Vì phù thủy rất độc ác, con thấy không, phù thủy toàn hại các nàng công chúa không thôi. Hoàng tử làm sao có thể quyết định sống chung với người xấu xa và ác độc như vậy được.

- Con muốn trở thành người như công chúa, vì như vậy mới cưới được người như hoàng tử mẹ ạ!

- Ừm.....

5 tuổi, đứa con gái nào cũng mong muốn bản thân trở thành một nàng công chúa. Nó cũng vậy, cũng muốn mình là công chúa để xứng với hoàng tử.

-------------------------------

10 năm sau đó, một tai họa giáng xuống gia đình nó:

- Alo! Mẹ hả?

- Alo! Chúng tôi gọi từ bệnh viện, ba mẹ cháu......bị tai nạn.....

- Sao ạ, có chuyện gì? Họ có sao không ạ?

- Xin lỗi cháu, họ đã........qua đời trên đường đưa tới đây......

------------------------

Sau 2 năm tự lập, nó đủ lớn để biết rằng cuộc sống luôn đối xử tàn nhẫn với bất kì ai, nó cũng hiểu rằng những mong muốn lúc bé thật viễn vong và ấu trĩ. Để thích nghi với cuộc sống, nó buộc phải thay đổi....

- Này cô em, em đang đi đâu vậy. - Một tên con trai trông có vẻ là học sinh cấp hai chặn đường khi nó đang đi làm, khinh khỉnh hỏi.

Nó liếc nhìn, rồi bỏ đi.

- Cô em, làm gì mà khó tính vậy? - Vẫn cái điệu bộ chết tiệt đó, đã vậy còn tùy tiện gác tay lên vai nó, hành động này thực sự làm nó phát bực.

- Bỏ ra trước khi quá muộn. Còn nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

Trước thái độ của nó, tên đó bực mình quát:

_ Đ*t m*, mày nghĩ mày là ai, tao nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn tao dùng biện pháp mạnh chứ gì. Được thôi! - Nói rồi hắn nắm chặt tay nó, toan kéo vào con hẻm vắng. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định của mình, tay hắn bị bẻ cong trong chớp mắt.

Nó lạnh lùng nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn, còn tay thì nắm chặt cổ tay hắn bẻ ngược.

- Chị...chị...tha cho em...em sai rồi... Ôi...ôi...đau quá... - tên đó ra sức van xin nó, nhưng càng xin, hắn càng nghe thấy tiếng rắc rắc nơi tay mình.

Được một lúc, nó thả tay ra, nhìn hắn khinh bỉ, cất giọng:" Tôi đã nói trước, nhóc không chịu nghe thì tự rước lấy hậu quả thôi. Cũng coi như nhóc xui vì tâm trạng của tôi hôm nay không tốt."

Nói rồi nó đi tiếp, để lại tiếng chửi bới phía sau.

Sau 2 năm, chắc thay đổi rõ rệt nhất là từ đứa xách bao gạo cũng không nổi, nó đã có thể bẻ gãy tay một đứa con trai chỉ bằng một tay.

Tôi không cần em là công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ