Chương 1.1

977 10 0
                                    

1.1

Một ngày đầu tháng 8. Mùa hè chưa hết, gió thu đã đến bên thềm. Trên những tán phượng, từng chùm hoa vẫn đỏ rực kiêu hãnh trong cái nắng vàng như tuyên bố sự hiện hữu của vị thần mùa Hạ. Nắng chưa bớt gắt, hoa phượng chưa tàn nhưng ngày tựu trường đã đến. Chẳng biết từ bao giờ cái tục lệ nhập trường sớm, tháng học hè đã trở thành quy củ trong hầu hết các trường trung học phổ thông. Và thủ tục nhập học của các tân sinh lớp 10 là diễn ra sớm nhất.

Dưới sân trường trung học phổ thông Trương Phong, lũ học sinh chuyển cấp xếp hàng theo thứ tự chờ nghe thông báo nhận lớp. Trường mới, bạn mới những thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch này ngoan ngoãn lạ thường. Có lẽ tất cả đều cần những khoảng thời gian nhất định để thích nghi với môi trường học tập - quậy phá mới. Các đàn anh, đàn chị một thời tung hoành ai lại không trải qua những buổi đầu ngơ ngác như vậy.

"Ngô Bảo Ngọc lớp 10C 1 " 

Còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi khẽ giật mình khi nghe tên mình được xướng lên. 10C1?? Không phụ sự kì vọng của gia đình, bạn bè thân hữu gần xa , tôi đã vào được lớp chọn số một của trường . Lớp nổi tiếng bởi chất lượng dạy và học tốt với đội ngũ giáo viên giỏi; những học sinh thông minh, chăm chỉ đồng thời cũng được biết đến là nơi chứa nhiều cậu ấm, cô chiêu được gia đình có điều kiện xin vào. Có lẽ đây cũng là phản ánh chân thực của cuộc đời: một là bạn phải có năng lực, hai là bạn phải có đồng tiền.

–Lớp 10C1 năm nay có bốn mươi tám học sinh, các em nhanh chóng về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm, làm quen lớp mới và chuẩn bị công tác cho tuần học đầu tiên.- Giọng cô tổng phụ trách tiếp tục cất lên sau cái danh sách tên dài dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc.

Tôi lê đôi chân đã tê liệt hoàn toàn theo dòng học sinh đang nhấp nhổm đứng lên để vô lớp mới. Tinh thần vẫn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cũng may có con nhỏ Trang "dẫn dắt", kéo tôi như lôi con đi mua hàng giảm giá ở siêu thị không thì tôi cũng không biết đôi chân tôi sẽ đi về phương nào.

Vừa vào đến lớp tôi đã thấy cảnh gần năm mươi mạng người đang nhốn nháo tìm 

chỗ . Kẻ mới làm quen , người cũ gặp lại tay bắt mặt mừng mà ánh nhìn gian xảo: thù năm ngoái chưa trả năm nay tính tiếp. Cảnh tượng náo nhiệt không khác ngày họp chợ phiên là bao. Mặc kệ lũ kia quẩn quanh ở mấy bàn đầu tìm chỗ ngồi để tiện cho việc gần gũi với thầy cô, nhỏ Trang kéo thẳng tôi xuống  cuối lớp. Đến khi đối mặt với bức tường vôi trắng nhỏ bạn mới dừng lại, tôi ngước mắt nhìn chỗ Trang chọn, cái bàn lọt thỏm ở trong góc lớp, không hề tối tăm mà ngập tràn ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Ừm chỗ này vừa xa 'kinh thành' là nơi ẩn nấp tốt cho những hoạt động ngầm trong lớp, vừa có ánh nắng tốt thích hợp cho việc hấp thụ vitamin D vào buổi sáng. Có thể vừa đọc truyện vừa tắm nắng còn gì hạnh phúc bằng.

Tôi vừa ngồi vào chỗ đã gục xuống bàn, cơn gió hiu hiu thổi hai mí mắt không nỡ xa nhau. Ngồi bên cạnh, Trang đã bắt đầu công cuộc làm quen với những người hàng xóm chung quanh. Tôi cảm thấy những âm thanh xung quanh ngày càng xa dần, xa dần... Rồi đột nhiên, tất cả âm thanh biến mất.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ