Chương 3.3

60 3 0
                                    

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn vừa nói gì nhỉ? Làm girlfriend của hắn ư? Là bệnh lãng tai của tôi tái phát hay hắn thực sự lên cơn động kinh rồi. Cái cảm giác giật mình ấy nhanh chóng biến mất khi tôi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thiên. Hắn lại đùa tôi đây mà. Bạn gái à? Định dọa chị hả? Thoáng thấy hắn chuẩn bị bỏ đi trong tư thế của người chiến thắng. Tôi nhếch mép nở nụ cười từng được nhỏ Trang khen là bán nước, hại dân :

- Được. Tôi đồng ý. - Xem đi xét lại nhận lời tôi cũng chẳng mất gì, đặc biệt khi đây chỉ là trò đùa của tên Thiên. Định chơi tôi hả, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Câu trả lời không khiến tôi hối hận khi đổi lấy được bộ mặt ngạc nhiên hiếm thấy của Thiên. Hắn khựng người lại, cau mày nhìn tôi với vẻ mặt in dòng chữ: " phản ứng của con bé này có chút không bình thường". Không để hắn kịp phục hồi sự tỉnh tảo tôi mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp hàng mi đúng kiểu phim hàn :

- Vậy bây giờ "ấy" là bạn trai mình phải hông?

-.... - Im lặng.

- Vậy bạn trai nên giúp đỡ bạn gái phải hông- Tôi tiếp tục tấn công giọng nói cũng khiến bản thân nổi da gà.

Khẽ bước lại gần hắn dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất đầu cúi thấp đúng kiểu mấy cô gái lúc thẹn thùng. Kinh nghiệm mất năm đọc tiểu thuyết sến sụa cuối cùng cũng có chút lợi ích. Và không uổng phí diễn suất của tôi ,bộ dạng đó thật sự đã dọa được tên kia. Hắn lập tức lùi lại như tránh hủi.

-Khoan đã! - Hắn ngăn lại khi thâý tôi có ý định tiến lên. - Cho tôi rút lại những lời nói ban nãy.

-Bát nước đổ đi không thể lấy lại được đâu, bạn trai yêu quý à. - Tôi ngâm dài mấy chữ cuối, ngón tay chọc chọc vào cánh tay của hắn.

-Ah. Cậu thôi ngay đi! - Hắn rụt tay lại, bực bội quát lớn.

- Huhu. ...Bạn trai bắt nạt bạn gái. - Tôi gần như hét lên. Tôi đã nói tôi rất hay đùa dai chưa nhỉ. Đã không nói thì thôi, một khi đã chơi là phải khiến cho đối phương tức nổ đom đóm mới thôi.

Thiên nhìn tôi mất kiên nhẫn. Có vẻ hắn đã không chịu nổi những hành động biến thái của tôi. Tôi nhìn lại hắn với ánh mắt nai tơ vô tội. Cuối cùng hắn hạ súng đầu hàng trước:

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi, cậu hài lòng chưa.

- Hì. Vậy mới ngoan chứ. - Tôi duy trì lượng đường trong giọng của mình. Một diễn viên xuất sắc là phải hoàn tất vai diễn của mình cho đến phút chót.

- Thôi ngay cái trò này đi. - Hắn cau mày nhìn tôi.- Những lời vừa nãy quên hết đi.

Tôi khẽ bĩu môi thu lại nụ cười giả tạo của mình. Hắn làm như tôi muốn làm bạn gái hắn lắm không bằng. Chẳng qua là hoàn cảnh xô đẩy thôi mà.

- Biết rồi. Tôi cũng chẳng thấy nó hay ho gì.

Hắn "Hừ" một tiếng rồi quay người bước về cái xe của mình. Trước khi hắn phóng theo làn gió. Tôi vội nói to : " Ba giờ, cầu chợ nhé!" Bóng hắn đã chỉ còn là một vệt trắng đen không rõ dưới đôi mắt cân nặng của tôi. Phù! Tôi thở dài nhẹ nhõm. Hi vọng chiều nay mọi việc đều ổn. Buổi sáng ngày hôm nay đã là quá dài so với tôi rồi.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ