Chương 1.2

368 5 1
                                    

Tôi từ từ ngẩng đầu lên gương mặt người đối diện khiến tôi hơi giật mình, ngờ nghệch lên tiếng:

- Ơ Tuấn hả...ông cũng học lớp tui sao?

Vừa nói xong tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, ổng chẳng phải kẻ- mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, người có trí thông minh cao nhất của trường mình năm ngoái sao. Đúng là một phút ngu đần.

- Đúng là chẳng để ý cái gì bao giờ, tôi theo cậu vào lớp đó.

-Hì biết tính tui rồi đó. - Tôi cười cười gãi đầu. - Mà ông quay lại lớp làm gì nữa vậy trong lớp còn ai đâu?

-Cô Thảo nhờ tui khóa cửa lớp -Tuấn giơ chiếc chìa khóa ra minh họa. - Đi đã. Bye.

Cậu bạn nở nụ cười tỏa nắng trên gương mặt sáng sủa của mình. Chạy về phía lớp tay vẫn giơ lên chào tôi. Nhìn theo bóng cậu con trai bất giác khóe môi tôi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Nói một cách khiêm tốn Tuấn là một chàng trai khá đẹp trai một cách rất đồng quê, mộc mạc gương mặt với những nét mạnh mẽ nhưng làn da rám nắng khiến ít ai nhận ra vẻ đẹp nơi cậu, bởi ngày nay người ta chỉ thích các cậu chàng " trắng trẻo". Một chàng trai nhiệt tình giúp đỡ mọi người mọi lúc mọi nơi.

****

Đã là những ngày cuối hạ nhưng cái nóng vẫn dai dẳng chưa hề dịu bớt đi. Những chậu nắng vàng đầy nhiệt đổ xuống mặt đất, tràn ngập khắp không gian. Từng tán cây xanh như khô quạnh trong màu vàng rực ấy.

Tôi để gọn em ngựa sắt của mình cạnh chiếc xe honda, vớ lấy cái cặp trong giỏ rồi chạy vào trong nhà. Màu xanh biển của phòng khách cùng không khí từ điều hòa khiến tôi dịu đi nhiều khi vừa phải chịu cái nóng ngoài trời.

- Về rồi đó à?- Thằng Khang cất tiếng chào tôi dù mắt vẫn dán vô bộ phim đang chiếu trên ti vi.

Tôi liếc nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Khang thua tôi hai tuổi, và rõ ràng nó là em tôi xét theo mọi mặt từ quan hệ huyết thống đến xã giao thông thường. Nhưng nó chẳng bao giờ gọi tôi một tiếng "chị" , ngược lại không lúc nào là không gây sự với tôi. Từ đồ ăn, ti vi, đến mỗi hành động lời nói nó đều hoạnh họe được. Nhìn mái tóc dựng đứng của nó nhấp nhô sau ghế sofa tôi chỉ muốn chạy đến túm lấy mà nhổ như nhổ củ cải. Tại sao khi tôi xin ba mẹ cho cắt tóc ngang vai nó lại bảo là học đòi theo ca sỹ này nọ, còn nó cắt tóc, cạo đầu giống y Taeyang thì lại là thể hiện sự mạnh mẽ của con trai? Dù vậy nhưng nói gì với nó cũng sẽ mất thêm khối thời gian tranh cãi nên tôi lờ câu nói kia đi, cất tiếng chào ba mẹ rồi chạy lên phòng.

Bịch.

Chiếc balo màu nâu đáp không mấy nhẹ nhàng xuống giường. Tôi không hề liếc qua nơi nâng niu giấc ngủ của mình hằng đêm ấy, mà nhanh chóng lao đến người bạn thân thiết của con người hiện đại- ....máy tính. Chiếc Lenovo đặt ngay góc bàn học luôn tràn ngập ánh sáng của tôi. Điều tôi thích ở căn phòng của mình chính là chiếc cửa sổ nhỏ hướng đông nam, đón gió chiều và nắng sớm ban mai. Chính nó đã cho tôi cảm hứng thiết kế căn phòng của mình theo màu chủ đạo là màu xanh lơ. Căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng cùng những tấm poster tôi dán trên tường.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ