Chương 4.2

26 3 0
                                    

4.2

Thiên bước vào chỗ khi tiếng trống vừa vang lên. Nói một cách nào đó thì hắn đúng giờ khủng khiếp. Vẫn cái kiểu hùng hổ không giống ai kia, hắn kéo bàn ra rồi bước vào chỗ, kéo bàn lại rồi ném cái balo lên mặt bàn không nhẹ nhàng tí nào. Hắn còn chẳng thèm quan tâm ngăn bàn của mình đã sạch bóng lạ thường thì trông mong gì hắn nhớ đến buổi trực nhật hôm nay. Thiên chống một tay lên mặt bàn gác cằm lên đó, mặt lại hướng về bầu trời ngoài cửa sổ bày ra vẻ mặt cư sĩ luận chuyện đời. Có vẻ hôm nay tên này lại đến ngày tự kỉ, không ầm ĩ với tụi con trai như mọi khi. Tôi tiện tay lấy quyển vở trên bàn vẫy vẫy trước tầm mắt thằng-bàn-trên-tự-kỉ thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn hờ hững quay đầu lại nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Sáng ra cậu đã tăng động à.

Như mọi khi, mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện với tôi thì y rằng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Thôi dù sao với ai hắn cũng vậy, có khi hắn chỉ lịch sự với động vật cũng nên, ừ có họ hàng với nhau mà. Tôi vừa đặt quyển vở xuống vừa nheo mắt nhìn hắn.

- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không.

Tên Thiên cũng nheo mắt nhìn lại tôi, môi khẽ nhếch lên một bên, trông cực gian:

- Yên tâm dù có là sinh nhật cậu tôi cũng không tặng quà đâu.

Mèn ơi. Tên này cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê. Làm như tôi sẽ ngửa tay xin quà hắn không bằng. Có cho chị đây một cái xe cũng không thèm nhé. À nhưng mà nếu là trọn bộ naruto tôi đây cũng không chê đâu. Cũng không biết bao giờ ông Kishimoto Masashi mới cho ra cái kết nữa.

- Chị đây cung Bọ Cạp. Không phải mùa đông không nhận quà. - Tôi đập bàn lấy uy, âm lượng lại tăng vài lần. Có vẻ tôi dùng hơi nhiều sức, mặt bàn rung rung dao động với tần số không hề nhỏ và tay tôi ran rát. Khi ta tác dụng lên một vật một lực, lực phản lại cũng có độ lớn vừa bằng. Rút kinh nghiệm: Tát ai nên tát nhẹ thôi, kể cả cái bàn cũng vậy.

- Sáng ra đừng tăng động vậy chứ. - Cùng một câu nói trong cùng một ngày, lần thứ hai được nghe nhưng bởi một đối tượng khác. Nhật vẫn chăm chú vào cái điện thoại lặng lẽ lên tiếng, chỉ bằng một câu nói dễ dàng phá hủy khí thế tôi vừa tạo dựng.

- Bệnh nặng có giấu cũng không được. - Tên Thiên cũng đệm vào, nụ cười nhếch mép có thêm mấy phần trêu trọc.

- Sáng sớm là thời điểm con người dễ hưng phấn. Ngọc có lẽ là dậy sớm hơn bình thường một chút.- Nga cũng bị thu hút bởi cái đập bàn có phần mạnh tay của tôi. Cô bạn cũng quay xuống "giải vây" giùm tôi.

Được rồi dậy sớm chưa chắc đã có một buổi sớm tốt lành. Buổi sáng hôm nay của tôi là một ví dụ. Không những bị bắt nạt mà còn là bắt nạt hội đồng. Sau những tháng ngày khá dài chung bàn, chung ghế, chung khu vực hai bàn chúng tôi cũng gọi là khá hòa hợp, đã mất dần cái xa cách ban đầu. Bắt đầu coi sự tồn tại của những người còn lại như điều hết sức tự nhiên. Có lẽ đó là nền tảng của những mối quan hệ khăng khít hơn. Mà trước hết hình thành từ những trò trêu chọc của học trò này.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ