Chương 2.3

160 3 0
                                    

Nghe tiếng gọi của tôi Tuấn quay lại nhìn nở nụ cười tươi, chạy về phía chúng tôi. Sau khi nhận quyển vở từ tay tôi, rất nhanh Tuấn đã giải quyết được bài tập khó nhằn này. Cậu bạn viết nốt kết quả cuối cùng rồi đặt bút xuống. Tuấn vừa ngẩng đầu lên thấy ba cặp mặt long lanh đang chăm chú nhìn mình, khẽ giật mình.

-Cậu đúng là số một.- Con Trang lên tiếng đầu tiên, nó giơ ngón tay cái lên và mỉm cười toe toét.

Trước cái gật đầu của tôi và nụ cười của Nga, cậu bạn bối rối gãi đầu. Tôi vốn rất khâm phục những người thông minh thiên bẩm mà. Bài hóa khó vậy mà Tuấn chỉ mất vài phút để làm càng khiến tôi bội phần ngưỡng mộ.

- Ủa. Mà Nga kiếm bài này ở đâu hay vậy?

Phá vỡ không khí kì quái quanh mình, Tuấn chuyển đề tài.

-Mình tìm trên mạng.

-Bạn chăm thật đó.

Với một kẻ lười như tôi việc kiếm bài tập trên mạng về làm tương đương với từ NEVER.

Nghe câu nói của tôi Nga chỉ biết cười trừ.

-Tránh ra nào.

Tên Thiên không biết về từ bao giờ, bắt đầu sinh sự. Cái giọng hắn vẫn lạnh nhạt thờ ơ đến đáng ghét.

Nga vội vàng bước ra ngoài tránh đường cho hắn. Tôi nhìn tên đó ung dung bước vào chỗ ngồi mặc kệ cô bạn tôi đang lúng túng, lúc nãy có bao nhiêu thiện cảm giờ có bấy nhiêu ác cảm. Hắn nói một câu tử tế với Nga chết ai à? Dù gì hắn cũng là con trai phải đối tốt với con gái một chút chứ. Hừ. Mà bây giờ nghĩ lại tiết trước hắn cũng chỉ nói sự thật chứ bảo vệ Nga gì đâu. Thiện cảm của tôi về hắn mất hết hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác bất bình thay cô bạn của mình.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên như thúc giục mọi người về chỗ ngồi, chuẩn bị học tiết tiếp theo. Càng lúc tôi càng nghi ngờ trường tôi lắp camera theo dõi học sinh. Nếu không, tại sao lần nào cũng đánh trống đúng lúc đúng hoàn cảnh như vậy? Tôi không nhìn chăm chăm tên bàn trên nữa mỉm cười với câu chào của Tuấn và Trang. Hai đứa nó cũng nhanh chóng về đúng vị trí của mình.

Nhật ngồi xuống chỗ con Trang vừa ngồi, lấy từ trong cặp quyển Tiếng Anh đặt trên mặt bàn rồi lại chống cắm suy tư. Nhiều lúc nhìn hắn như vậy, tôi tự hỏi phải chăng tên này làm nhiệm vụ điệp viên bí mật gì đấy dùng thân phận giả che đậy. Chẳng phải thế mà bình thường hắn nói chuyện với bọn con trai vui vẻ bao nhiêu, về chỗ lại trầm mặc bấy nhiêu. Nhưng thật sự vẻ mặt của hắn lúc này có thể đốn tim rất nhiều cô gái. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào như muốn hòa tan trong làn da trắng ấy. Khung cảnh lớp học còn đang nhốn nháo chưa ổn định như bị nhòa đi phía sau hắn. Tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt với một đôi mắt màu mật ong hút hồn, chiếc mũi cao, và nét môi sắc. Chỉ ngần ấy thôi cũng khiến tôi đôi lúc không nhịn được phải len lén liếc nhìn thu khuôn mặt ấy vào tầm mắt. Dù bạn có là ai, mạnh mẽ cá tính hay nhút nhát hiền lành, bạn cũng sẽ không thể không thừa nhận, đứng trước cái đẹp có vài phần rung động. Và tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường tuổi 17.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ