Chương 4.3

30 2 1
                                    

4.3

Chiếc ô tô tải chầm chậm lùi về phía sau, áp sát cửa nhà thể chất*. Đã là chuyến số ba, cũng là chuyến xe vận chuyển cuối cùng. Cỗ máy to lớn vẫn chưa dừng hẳn, tên Thiên đã nhốn nháo bám vào chỗ gờ ở cửa contener, hắn khẽ nhấn người trèo lên xe một cách dễ dàng. Đứng lên xe, Thiên còn vờ nghiêng ngả ra sau với với tay như chực ngã, diễn lại  cảnh nào đó ban nãy sau đó còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt.

–Có ngày ngã cho dập mông. - Tôi khẽ bĩu môi, nói bằng giọng châm biếm.

- Không ngã vang dội như ai đó là được.- Thiên thò đầu ra từ thùng xe, không nhìn tôi mà la lên như nói vu vơ.

Hừ. Giỏi thì thách tôi trèo cây đi. Có khi tôi lủng lẳng trên cao hắn còn đang chật vật dưới đất ý. Đúng là một lần nhúng chàm ngàn năm ô nhục.

Chuyện là ba chúng tôi nhận nhiệm vụ sắp xếp dụng cụ thể dục mới vào nhà thể chất. Ô tô tải sẽ chở đồ đến, chúng tôi giúp các chú vận chuyển đồ xuống, sắp xếp vị trí để đồ thích hợp và ghi lại những dụng cụ đã nhận. Hai tên con trai to cao, mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì không thể trốn công việc lao động chân tay rồi. Vì có ba người, nên tôi phải vừa ghi chép vừa đi theo "chỉ đạo" sắp xếp phong thủy cho những dụng cụ thể dục chẳng đẹp đẽ, dễ thương tẹo nào kia. Một thân hai việc nên lúc đầu tôi khá rối, chân tay cứ loạn cả lên. Vừa chỉ chỗ cho hai chú công nhân đặt cái giá bóng rổ, hai tên kia đã khênh cái đệm nhảy cao vào, tôi choáng váng chưa kịp xác định phương hướng nào, nhìn mấy góc phòng chỗ nào cũng có vẻ chật chội. Trong lúc, tôi loay hoay quay ngược xuôi trong đầu toàn hình ảnh xà nhảy cao với bàn bóng bàn tính kiên nhẫn của tên trẻ trâu nào đó đã cạn rồi.

- Cậu có biết làm việc không vậy? - Tên Thiên hai tay cầm hai đầu tấm đệm cao su dày chừng hai mươi phân, cổ hắn đã nhễ nhại mồ hôi mà vẫn có hơi sức gào lên với tôi. - Có tìm cái chỗ trống mấy mét vuông cũng không xong hả. Cậu thì đứng thảnh thơi nhưng bọn tôi không rảnh tay, nhẹ người như cậu đâu.

- Có sức quát tôi sao cậu không dùng cặp mắt Tôn Ngộ Không của cậu tìm cái-chỗ-trống- rộng-mấy-mét-vuông ấy đi. - Tôi cũng quay lại la lên với hắn.

- Tôi ngu gì lo việc người khác chứ. - Những cái gân lại hiện rõ lên khi Thiên lên giọng. - Tôi có ngồi chơi đâu.

- Vậy cậu thấy tôi ngồi à?

- Tôi thấy cậu đứng bày!

- Ừ, tôi bày cái lũ lỉnh kỉnh này đấy, chả lẽ cứ bạ đâu đặt đấy như mông người à.

- Vậy cậu không động não nhanh hơn chút nữa được à. CPU đã bao lâu không nâng cấp vậy.

- Đấy! Đặt đấy đi. Không thì đặt kia kìa.- Ngón tay tôi chỉ bừa vào mấy cái góc nhiều đồ nhất.

– Đặt đâu? Cậu định đứng vào đấy làm giá đỡ à. - Tên con trai không có tí galang nào lại gào lên. -  CPU của cậu không chỉ chậm mà còn lỗi nữa. Cậu có nhanh lên không hả, hai chú kia cũng chuyển đồ vào kìa. Cậu định ở đây đến tối chờ chim lợn à.

- Cậu chim lợn thì có.

.....

- Cháu ơi, cái này để ở đâu.- Tiếng nói ồm ồm của chú lái xe cũng hoàn toàn bị lấn áp bởi những tiếng quát vang dội trong không gian khép kín của nhà thể chất. Tôi hoàn toàn bị Thiên chọc tức, chỉ mải cãi nhau với hắn mà quên mất nhiệm vụ chính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ