Chương 2.2

183 3 3
                                    

2.2

Tôi ngước nhìn lên. Cả lớp học vẫn ồn ào, chưa hề để ý đến câu chuyện đang diễn ra cuối lớp, chỉ một vài ánh mắt hiếu kì của những kẻ gần đó bắt đầu hướng về người vừa nói.

Tên Thiên chiếu ánh mắt tức giận về phía Nga, chờ câu trả lời của cô bạn. Dưới cái nhìn ấy, Nga bối rối cúi đầu, vài phần tóc đã được búi gọn buông về phía trước, đôi môi mở ra khép lại nhiều lần mới nói lên lời:

- Nhưng... thầy đã dặn không được đổi chỗ mà...

- Lão ấy có ở đây à? Tôi bảo đổi thì cứ đổi đi xem nào. Cậu nhát vậy thì chẳng bao giờ làm được cái quái gì cho đời! - Hắn lên tiếng phản bác ngay lập tức, nửa cằn nhằn nửa bực tức.

Tên này nói nghe hay nhỉ. Thầy không có ở đây, nhưng lớp bên cạnh vẫn đang học, chưa kể cái ông to nhất trường còn đang ngồi bên dưới, ai cũng nghĩ như hắn, cả lớp loạn lên rồi chết cả lũ à? Nga nhát gì? Cậu ấy chỉ là một học sinh ngoan, và chắc chắn biết suy nghĩ hơn hắn. Sao hắn chỉ biết nghĩ đến mỗi bản thân mình thôi nhỉ? Tôi bắt đầu bực với tên này, tôi rất ghét những kẻ ích kỉ không biết nghĩ đến lợi ích chung của mọi người.

-Này cậu đừng tưởng Nga hiền mà bắt nạt nhé!- Tôi còn chưa lên tiếng, cô bạn bàn bên cạnh đã bất bình. Dung ngả người về phía trước, nói với tên Thiên bằng giọng cao vút lanh lảnh.

- Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho Nga?- Thu, cô bạn bàn bên trên của bên trên bàn tôi quay lại, hất cằm về phía hắn. Đôi mày dài khẽ nhướn lên một chút.

Xem ra hành động của hắn đã động đến hiệp hội chị em phụ nữ lớp tôi rồi. Trường tôi đâu phải thế giới trong tiểu thuyết, nữ sinh không phải đều điên cuồng vì trai đẹp mà không phân biệt phải trái đúng sai. Nói thẳng ra con gái chỗ tôi hơi đanh đá, chua ngoa, thấy con trai làm điều bất bình là chẳng tha, tất nhiên lũ con gái đó là trừ tôi ra. À, tôi chỉ nói là không điên cuồng thôi nhé, tất nhiên vẫn có những nữ sinh thầm mến mấy hotboy này nọ mà cố tiếp cận, gây ấn tượng với họ, chả vậy mà giờ ra chơi vẫn hay có mấy bạn lại chỗ tôi thăm hỏi nhiệt tình. Nhưng chiến thuật mà hầu hết mấy nàng áp dụng lại là tìm cớ gây sự với mục tiêu, hại hai tên kia không ít lần khốn đốn. Chậc, hậu quả của việc đọc tiểu thuyết đây mà.

-Chuyện riêng của người ta ai cần mấy cậu xen vào. - Thiên lừ mắt với hai cô bạn.

Tình hình này dễ có chiến tranh lắm, Thu và Dung lấy hơi chuẩn bị khẩu chiến, mấy cô bạn khác bắt đầu quay lại nhìn. Trước khi hai đứa kia nói bất cứ điều gì, tôi nhanh miệng.

-Nếu muốn chuyển chỗ thì ít nhất cậu cũng phải xin phép lớp trưởng chứ. -Tôi đặt niềm tin vào tài lãnh đạo của Huy.

Hắn quay lại, ánh mắt đen không đáy xoáy sâu vào tôi. Tôi khẽ nhún vai. Tự do ngôn luận, tôi nói đâu có tội.

"Hừ"- cất tiếng cười trêu trọc, tên đó nhìn sang chỗ Huy :

-Ê Huy!- Hắn lớn tiếng gọi. - Chú cho anh ra ngoài ngồi nha.

Lúc này đây cả lớp bỗng im lặng hẳn và quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Trước vẻ mặt tỉnh keo của mấy đứa cuối lớp bốn mươi mấy cặp mắt chuyển hướng về phía Huy chờ đợi. Cậu bạn gật gù vẻ như suy tư chuyện quốc gia đại sự, sau đó mới cất giọng nói khàn khàn của mình lên.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ