Chương 1.4

240 6 2
                                    

Chiếu tướng liệu có hết cờ ???

Lại một ngày đầu thu trong lành , vẫn là cái màu trời xanh biếc với vài gợn mây trắng muốt. Thoang thoảng trong gió mùi hương vài loại cỏ lạ. Từng tán cây xanh xòe rộng như muốn che rợp cả sân trường cho lũ học trò thoải mái chơi đùa.

Giờ ra chơi.

Khắp các góc sân trường học sinh nô đùa vui vẻ, mấy đứa rượt đuổi nhau chạy loạn xạ, nhóm đá cầu vòng tròn, hay chỉ cùng ngồi trên ghế đá học bài....Trong cái không khí nhộn nhịp ấy, một nhóm con gái đang ngồi chỗ tôi tám chuyện sôi nổi và chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là....

    -Tớ vẫn còn thấy sock ,tớ chỉ vừa cúi xuống một lúc cậu ấy đã làm xong bài hình rồi.- Dung vẫn còn ngỡ ngàng, lên tiếng trầm trồ. Sự thật được cô bạn nói hơi quá thì phải.

    -Thời gian Nhật ở trên bảng chắc không quá 2 phút đâu.

-Tớ đã bảo là cậu ý rất siêu mà. – Phát ngôn viên của tên Nhật, Lệ lên tiếng.

   -Uh đẹp trai, học giỏi, hoàn hảo nhỉ??

  bla....bla...bla

   Không khí lớp tôi vẫn còn bị khủng bố sau màn phô trương thanh thế của tên ngồi cuối lớp. Hắn lên làm một bài trong đề thi đại học mà ngon ơ như không, cứ như đang dạy học sinh tiểu học: cầm phấn lên viết vài dòng rồi về chỗ... Để lại cho cả lớp tôi sự im lặng ngỡ ngàng hết mấy phút cuối tiết học. Nếu không phải gần hết giờ và không có tiếng trống trường thân thương, tôi đoán khối đứa còn ngơ ngác há mồm đến mai. Haiii. Công nhận là hắn giỏi nhưng nghe thiên hạ khen hắn nãy giờ ngứa tai quá, dù gì tôi cũng đang mang trên mình cái chức vụ đáng ghét kia có cần xuống tận chỗ tôi, "rót dầu sôi vào tai sư tử" vậy không chứ? Hắn giỏi thế thì đúng là cái chức kia dưới mắt mọi người đều xứng đáng dành cho hắn hơn tôi rồi. Vậy kẻ dự bị này phải làm gì khi tuyển thủ chính chơi quá đẹp trên sân? Cách duy nhất là ngồi xem chứ còn gì.  Trong hoàn cảnh này cũng vậy, tôi chỉ biết lờ đi, đành để dầu nó trôi tự do từ tai này sang tai kia vậy. Dù rằng ít nhiều vẫn ấm ức nhưng tự an ủi bản thân, cái danh lớp phó học tập cũng chẳng phải do tôi dùng thủ đoạn cướp lấy, là bị ép buộc đó, là bắt phải nhận đó nha, mọi người đều thấy mà phải không?

Bỏ ngoài tai câu chuyện phiếm của tụi bạn, tôi lơ đãng nhìn Nga - cô bạn bàn trên đang im lặng ngồi nghe nãy giờ, nhìn kĩ mới thấy cô bạn khá xinh mặc dù rất giản dị. Mái tóc dài mềm được búi cao lên. Vầng trán cao không bị che đi bởi tóc mái như phần lớn con gái thời nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt không to nhưng long lanh nước, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi đỏ như có như không nét cười. Không phải quá xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Từ lúc vào lớp tới giờ tôi chỉ thấy cô bạn nói "một vài"  câu với mấy bạn quen từ trước, đã vậy cô còn để bạn ý ngồi một mình nữa chứ khéo trầm cảm mất. Kiểu này tôi phải dành thời gian tiếp cận cứu rỗi linh hồn cô đơn kia mới được. Bẩm sinh tôi đã rất quí những người ít nói rồi càng im lặng tôi càng cố làm phiền, dở hơi vậy mới chết.

   -Ủa mà sao lại có đứa ngồi một mình được nhỉ ?? - Tôi bất giác thốt ra rồi nhìn nhanh quanh lớp. Hai tư bộ bàn ghế mà.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ