Chương 4.1

23 3 1
                                    

4.1

6h45' a.m. Tôi phanh lại trước cánh cổng lớn màu xanh, xuống xe rồi thong dong dắt em ngựa sắt của mình vào trường. Sáng sớm ngôi trường thật thanh bình khác hẳn cái vẻ ồn ào náo nhiệt mỗi giờ ra chơi. Tôi tham lam thưởng thức cái không khí tinh khôi của buổi sớm. Trong lành và mát lạnh. Thoảng thoảng mùi của đất, mùi của những chiếc lá khô. Tôi không phải con người của buổi sớm nhưng cái cảm giác một mình một cõi như thế này khiến tôi rất thích thú. Sớm mai, khi một ngày làm việc còn chưa chính thức bắt đầu, vạn vật đều đang mơ màng trở mình. Trời rạng sáng, ánh sáng tinh khôi không có những tia nắng vàng. Cảnh vật trở về đúng với nó khi không có con người. Tĩnh lặng, im lìm, có cảm giác mình thật nhỏ bé trước không gian cô tịch; mình ta với dãy phố, những tòa nhà, con đường và những hàng cây - những thứ vẫn vây lấy ta hằng ngày. Tôi thỏa sức ngắm nhìn ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, tôi đã quen với những dãy hành lang, những phòng  học la lá nhau và lần đầu tiên tôi nhận ra ngôi trường của mình đã già. Nó mang một vẻ cổ kính, lâu đời vẫn thường bị giấu đi bởi hoạt động vui đùa của lũ học sinh. Chỉ khi chỉ còn mình nó, ngôi trường thật cô đơn. Tôi chạy nhanh trên cầu thang đã bước đi đến hàng trăm lần. Vừa lên đến cửa lớp đã nghe được tiếng đồ vật di chuyển.

- Hey Nga. Cậu đến lâu chưa vậy?

"Cô bé chăm chỉ" quả nhiên đến sớm nhất trong cả bọn. Nhìn cô bạn nhỏ nhắn cúi người đưa từng mái chổi tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Sau hơn một tháng ngồi cạnh tôi với Nga khá thân. Tôi phát hiện nhỏ không phải Nga sống khép kín mà là tính cách cô bạn khá trầm. Nga nói chuyện rất có duyên, tuy ít nói nhưng mỗi lần phát ngôn là y rằng toàn "lời vàng ý ngọc", nếu không khiến người khác im bặt thì cũng là làm cho cả bọn bò lăn ra cười.

- Cũng mới thôi. Khoảng 5' trước tớ vừa xông lớp xong.- Nga ngước lên, mỉm cười chào tôi. - Tớ đang quét  hai dãy trong cậu quét hai dãy ngoài nhé.

- Yes, sir. - Tôi để cái ba lô của mình lên bàn rồi chạy lại cuối lớp lấy chổi.

Hôm nay là phiên trực nhật của hai bàn chúng tôi. Thật ra là điểm danh 4 người nhưng tôi nghĩ nhân công sẽ chỉ có hai đứa con gái bọn tôi thôi. Nhìn cái dáng cao lớn, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu của hai tên kia tôi không sao gắn nó với cây chổi quét nhà tàn tạ sắp được gửi đi tái chế của lớp tôi được.

Công việc trực nhật cũng không có gì nhiều chỉ quét lớp với hành lang, đứa nào xui xẻo thì phải làm thêm mấy việc trật tự nội vụ lớp thôi. Đúng là lội sông mới biết sông sâu, hôm nay tôi mới hiểu lượng rác khổng lồ hằng ngày của một ngôi trường nổi tiếng với việc giáo dục đạo đức học sinh là từ đâu ra. Quả đúng như lời một tiền bối nào đó từng phán, hộc bàn là nơi không thế để người khác dòm ngó, giáo viên không thể, bạn bè lại càng không. Vì sao ư? Đó là chiếc hộp bí mật của mỗi học sinh. Thôi thì kính thưa các kiểu "bí mật " : bánh quy,  kẹo dẻo, bim bim, hộp sữa, ... rồi thì giấy nháp, thư truyền tay - nhắc đến vụ này lại thấy nhoi nhói trong tim- thing thoảng có đứa ngốc ngếch nào đó quên cả máy tính trong ngăn bàn. Oh my god! Ai mà ăn dở cái kẹo mút còn gói lại " cẩn thận" trong vỏ thế này? Có nên tốt bụng để lại cho nó ăn tiếp không nhỉ?....

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ