Chương 2.4

170 4 3
                                    

2.4

Một ngày mưa.

Bầu trời không còn màu xanh thăm

thẳm như suốt mấy ngày trước. Bao trùm lên vòm trời là một bức màn màu xám dầy, u ám, nặng nề. Chẳng còn những sợi nắng vàng giăng khắp không gian. Mưa.

Nước như muốn gột trôi tất cả. Từng giọt, từng giọt nối nhau rơi xuống, xối xả. Cảnh vật nhìn qua màn nước mờ ảo khiến ta tưởng như lạc vào thủy cung.

Mưa rơi. Phải chăng là sự tức giận của trời đất trước những sự dối trá của con người? Phải chăng là dòng

nước mắt thương xót cho số phận bất hạnh của ai đó. Không ai biết, nhưng có nhiều người hiểu, ngày mưa luôn có chuyện buồn.

Tôi và Trang rũ nhẹ mái tóc đã ướt nhẹp do trận mưa ngoài trời. Sáng nay Trang đến chở tôi đi học, con nhỏ đã bơm căng cả hai bánh xe. Hai đứa một xe nên đến hơi muộn so với bình thường. Và dù chúng tôi đều mặc áo mưa vẫn không thoát được dòng nước không dứt từ trên trời đổ xuống. Tôi không ghét mưa, cũng chẳng phải thích. Đôi khi là bực mình vì sự ướt át nó mang lại, lúc lại thích thú nhìn cơn mưa mát lành dạo qua thềm nhà. Lúc này, tôi thiên về cái thứ nhất.

Một vài người ngừng việc nói chuyện khi thấy hai con chuột cống bước vào lớp. Tôi nhìn họ cười trừ, mưa mà dính nước một chút cũng không lạ. Nhưng những ánh mắt kia vẫn không dời đi, ngược lại thêm nhiều tia nhìn thích thú bắn về phía chúng tôi. Tôi ngơ ngác. Bọn này hôm nay làm sao vậy?

Rồi gần như cùng lúc, khóe miệng những kẻ kia nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Dùng một từ để hình dung là đểu, hai từ là gian xảo, ba từ là có âm mưu. Quái thật, sao lũ quỷ kia lại nhìn tôi đầy nguy hiểm như vậy. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Tôi quay sang nhìn Trang, ánh mắt nó cũng đang hiện dấu hỏi chấm to đùng. Hiểu ý tôi, Trang lên tiếng trước:

-Trên mặt mày không có gì.- Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới.- Quần áo chỉnh tề, đầu óc ổn.

Tôi cũng gật đầu đáp lại:

- Mày cũng lôi thôi như mọi ngày.

Con Trang đáp lại bằng một cái lườm bực tức. Tôi lờ nó đi, quay lại nhìn vào trong lớp. Từng nhóm học sinh ngồi túm tụm một chỗ nhưng lại im lặng nhìn về phía chúng tôi, miệng vẫn giữ nét cười khi nãy. Nhìn bọn học sinh trong lớp bây giờ tôi cảm tưởng như lạc vào hang động của ma cà rồng, không khí sặc mùi chết chóc. Hic. Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

Người đầu tiên có phản ứng để đáp lại những thắc mắc của tôi là Trần Tùng, kẻ mà khi xuất hiện đều gây ra thảm cảnh thân bại danh liệt. Hắn nhảy xuống từ chiếc bàn cao nửa mét bước về phía chúng tôi bằng điệu bộ của một siêu sao trên thảm đỏ. Khuôn mặt góc cạnh đầy nét vui vẻ, mắt ẩn hiện tia gian tà. Cách tôi khoảng ba viên gạch lát, hắn dừng lại nở một nụ cười với tôi. Tôi thấy sống lưng bắt đầu lành lạnh, đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo.

- Haiii. - Tên đó thở dài, lắc lắc đầu.- Ngọc à, Ngọc ơi.... Chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại giấu bọn tớ chứ. Chúng tớ là bạn cậu mà, dù có chuyện gì cũng sẽ ủng hộ cậu.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ