Chương 3.4

70 4 0
                                    

Giải xong bài đó tôi viết phác lời giải ra nháp. Sau đó chép lại vào tờ giấy chuẩn bị nộp cho thầy Phong, cẩn thận để cách ra những chỗ tên Thiên chép phần của mình. Tôi gạch mạnh bút ở nét cuối mình. Này thì xen kẽ. Dòng trên dòng dưới nhá. Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn thành quả của mình. Kể ra cũng hay phết. Thầy Phong quả thật rất giàu sức sáng tạo khi nghĩ ra được mấy trò này. Khi nào viết báo tường tôi phải rủ con Trang làm một bài kiểu này mới được. Tôi đặt bút xuống rồi chạy lại chỗ tụi con trai đang ngồi, kéo kéo áo tên Thiên:

- Tôi xong rồi đó. Làm phần của cậu đi.

- Làm gì ? - Hắn giả ngu, ngơ ngác nhìn lại tôi.

-Thì bài tập lí đó. Cậu chỉ cần " điền từ còn thiếu vào chỗ trống là được". - Tôi hết sức kiên nhẫn nói với hắn.

- Không rảnh! - Thiên đáp cộc lốc.

Bực mình thật, tên này sống bằng sự khó chịu của người khác thì phải. Hợp tác với tôi một chút không được à. Hắn tưởng tôi tha thiết gì hắn sao? Tôi gằn từng tiếng với hắn:

- Làm cái quái gì đâu mà bận.

- Việc của con trai cậu muốn nghe không?

Hắn cười đểu với tôi. Vẻ mặt không khác gì Sở Khanh lúc dụ dỗ Thúy Kiều. Tôi đáp lại bằng cái nhìn lạnh. Không khí bắt đầu có mùi thuốc súng thoang thoảng. Tôi với hắn nhìn nhau chắm chằm, một kẻ đằng đằng sát khí kẻ kia lại thì nhởn nhơ. Ngay lúc này một giọng nói vang lên cắt đứt tia lửa điện giữa cả hai:

- Có việc khỉ gì đâu, ông xuống làm cho xong đi. - Tuấn vừa nói vừa đẩy Thiên ra khỏi chỗ ngồi. Hắn càu nhàu rồi cũng đứng dậy.

- Chép thì chép. Nhưng mà.... cậu ra vườn kiếm gì cho tôi đi, nhạt miệng quá.

- Ăn ăn ăn... cậu tuổi heo sao? Con trai gì mà nhiều miệng vậy! - Không phải tôi có ác cảm nên dìm hàng hắn mà sự thật nó là như vậy. Có tên con trai nào mở miệng ra là sặc mùi thức ăn như hắn không chứ. Không hiểu sao hắn vẫn có vóc dáng chuẩn vậy nhỉ , lẽ ra hắn phải tròn ục như trái banh mới đúng.

Dù nói vậy nhưng tôi cũng quay người bước đi, rủ mấy đứa kia rồi hành quân ra vườn. Với tên Thiên thì càng dây dưa lâu càng thêm rắc rối mà thôi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi quyết định sẽ bơ hắn từ giờ đến cuối năm.

Chúng tôi đi sâu vào trong vườn nhà Trang. Chẳng kém gì tụi con trai, Thu và Nga cũng tỏ ra rất thích thú. Trầm trồ ngưỡng mộ khu vườn cây trái xum xuê do mẹ Trang trồng.

-A! Có ổi này. Lát ổi lát cho tớ mấy quả mang về nha Trang. Tớ kết món này cực. - Thu vừa thích thú reo lên vừa cố nhảy lên với cành ổi thấp nhất. Với chiều cao khiêm tốn cô nàng xì trum còn lâu lắm mới hái được những trái ổi căng mọng kia.

-Ổi gần gốc nhạt lắm. Để tớ lên cây hái cho. - Tôi vừa nói vừa bước lại gần gốc cây.

- Này cẩn thận đó mùa này nhiều sâu lắm. - Con Trang cảnh báo khi tôi xắn tay áo lên ghì lấy thân cây lấy đà trèo.

Tôi bước lên một cành rồi phẩy phẩy tay với nó ra chiều không quan tâm. Chơi với Trang từ nhỏ, vườn cây này như vườn nhà vậy. Tôi thường xuyên ra " chăm sóc " các em cây trong vườn. Tôi tự tin bước qua một cành. Một cách thành thục tôi đứng vững trên cành cây mảnh khảnh rồi vươn tay bẻ những trái ổi đầu cành ném xuống cho mấy đứa bên dưới. Cây ổi tội nghiệp lần lượt chia tay với từng đứa con thân yêu mình chăm sóc bấy lâu. Lúc tôi đã oanh tạc gần một nửa cái cây tụi con trai cũng ra vườn:

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ