Chương 2.5

128 3 0
                                    

Ngay khi bước vô lớp đập vào mắt tôi là một chậu nước đang di chuyển theo hướng ngược lại. Bằng mọi nơron thần kinh, não tôi ra lệnh rẽ trái, tránh tai nạn cho thương tâm cho bản thân và người đằng trước. Doãn Diệu hơi hoảng khi suýt đâm vào tôi, tay cô bạn khẽ run khiến vài giọt nước bắn ra ngoài. Tôi chưa kịp thở phào vì né được chậu nước thì một cơn đau từ xương chậu ập tới. Tôi liếc mắt nhìn, hông tôi vừa va phải cạnh chiếc bàn gần cửa ra vào. Những tế bào bị tổn thương lên tiếng thất thanh truyền đi thông điệp đau đớn. Chân bị mất thăng bằng quỵ xuống, toàn cơ thể chạm đất bằng mông.

Mọi việc diễn ra rất nhanh nhiều đôi mắt vẫn đang theo dõi tôi mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi thấy mắt mình rỉ nước, cơ mặt nhăn lại theo phản xạ tự nhiên. Rất nhanh, nhiều người chạy về phía tôi, cả Doãn Diệu cũng đặt vội chậu nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, vô vàn câu hỏi "có làm sao không?" được đặt ra nhưng tôi không biết trả lời thế nào.

-Đỡ cậu ấy đứng dậy đã.- Lan Anh lên tiếng khi chứng kiến sự nháo nhào của mấy cô bạn cùng lớp. Cô bạn quả người chính chắn nhất- chị cả của tụi con gái trong lớp.

Vậy là tôi được mấy cô bạn dìu về chỗ ngồi. Những khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi đầy lo lắng. Một cảm giác ấm áp lạ kì bỗng trào lên trong tôi. Đúng là học trò, dù miệng trêu trọc nhau thế này, thế nọ, nhưng bạn bè gặp nạn thì luôn quan tâm lo lắng. Những ánh mắt vài phút trước còn nhìn tôi trêu trọc giờ lại đong đầy những quan tâm chân thành.

- Tao không sao mà.- Tôi nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.- Chỉ va chạm nhẹ thôi.

- Hay mày lên phòng y tế cho chắc.

- Đừng cố nhịn đau có chuyện gì sau này hối không kịp đó.

-Hehe tao mà có mệnh hệ gì tao chẳng để chúng mày yên, cứ chuẩn bị tinh thần hầu hạ đi.- Tôi đáp lại gian trá.

- Ngốc, có chạy mà cũng ngã được. - Giọng nói nửa thờ ơ nửa mỉa mai của tên con trai vang lên, giữa không khí đang rất "ấm áp" quanh tôi. Thiên xua xua mấy bạn nữ đang ngồi bàn mình ra ngoài.- Về chỗ, về chỗ vào lớp rồi đó.

- Còn tại cậu chứ tại ai. - Trang lên tiếng bức xúc.

Á. Ai đang nói vậy nhỉ? Tôi ấm ức nhìn con nhỏ, nó làm như lúc nãy nó đứng về phía tôi không bằng.

-Đúng rồi, ai bảo cậu trêu Ngọc.- Lũ bạn tôi rất biết lắm thời cơ, mặt ngẩng cao nhìn tên con trai, hưởng ứng với Trang.

Tôi thấy khóe môi mình giật giật, thời tiết chắc chắn cũng không theo nổi suy nghĩ của tụi con gái mà. "Ai" ở đây là các ngươi đó, mấy cô nương. Dường như tên Thiên cũng cùng suy nghĩ với tôi:

- Vài phút trước hình như các cậu cũng nói không ít.

Lúc này tôi bỗng thấy quý hắn ghê, rất muốn vỗ tay biểu dương câu nói vừa rồi. Nhưng tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng khác.

- Bing bong. - Mặc kệ cái hông đau của mình, tôi nhảy dựng lên ngón tay rướn về phía trước chạm vào tay tên con trai trước mặt.- Được rồi nhé, trả tôi tờ giấy nào.

Cậu không phải hoàng tử _ You aren't prince but...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ