Chương 7

10.6K 214 2
                                    

Trước kia, cô vẫn nghĩ mình mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm, đáng tiếc là những chuyện cô đã trải qua chưa phải là gió bão gì to tát, quan trọng hơn là trước giờ cô chưa gặp phải một tên biến thái như thế này.

"Con gái là phái yếu trời sinh." Dường như đến giờ Hứa Triển mới cảm thụ được câu nói này.

Cả người cô bị trói trên giường như con gà con, quần áo thì bị lột sạch sẽ.

"Em cho anh Uông tín vật đi đã..."

Hai chân cô bị gập xuống, ánh đèn sáng chói trên điện thoại chớp nhoáng. Hứa Triển chỉ có thể vừa khóc vừa kêu la, bất lực nhìn cơ thể trần trụi của mình hiện lên màn hình điện thoại...

Dường như đã nghịch đủ rồi, rốt cuộc tên họ Uông cũng buông chân cô, rồi hấp tấp thả con quái vật ra. Hứa Triển cực kỳ căng thẳng, còn đang sợ anh ta sẽ dùng con quái thú đó để tra tấn mình. Thế nhưng, anh ta chỉ cọ tới cọ lui giữa hai chân cô một lúc, cuối cùng phun một dòng chất lỏng hoi nồng lên bụng cô. Có lẽ tên khốn đã cảm thấy thỏa mãn, sau khi chơi đùa cô như một con búp bê thì lại ôm cơ thể vẫn bị trói của cô chìm vào giấc ngủ.

Hứa Triển cảm giác hai mắt mình đã sưng vù, bữa tối lại ăn quá no nên gần như máu đang dồn xuống dạ dày. Còn chưa kịp tự xót thương mình, cô đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, giấc mộng cũng vụn vặt đứt quãng. Lúc mơ màng tỉnh lại, cô cố gắng nhớ về những chuyện có liên quan đến anh ta...Trong đầu cô quẩn quanh một suy nghĩ: Hứa Triển cô đã đắc tội gì với tên khốn họ Uông này?

Cô mơ hồ nhớ lại mười năm trước. Còn nhớ sau lần bị xe đâm, sau khi Uông Nhất Sơn bị ngoạm một phát nhục nhã, quả thực anh ta đã coi cô là cái đinh trong mắt. Kỳ nghỉ năm ấy thật sự dài đằng đẵng mà lại vô cùng khổ sở.

Mối hiềm khích ngày ấy là một chuỗi kí ức mơ hồ, nhưng lần bị hại sau cùng thật sự là một tai nạn khủng khiếp...Tên khốn đó dám lừa cô đến khu mỏ rồi nhốt cô dưới hầm.

Căn hầm đó của khu mỏ đã bị hỏng từ rất lâu rồi, kết quả là Uông Nhất Sơn còn chưa kịp đóng giả ma quỷ để dọa cô thì hầm đã sập. Hai đứa xui xẻo, bị chôn sống dưới hầm đúng hai ngày hai đêm.

May là có hai đứa trẻ khác nhìn thấy họ đi vào căn hầm, nên kịp thời báo cho người lớn đến cứu, nếu không chắc chắn cả hai đã chết ngạt dưới hầm rồi.

Hai ngày hai đêm đó quả thật rất đáng sợ. Có lẽ do bị mất nước kéo dài dưới hầm, cũng có lẽ do lúc nhỏ không còn muốn nhớ lại hồi ức kinh hoàng đó, Hứa Triển không thể nhớ nổi các chi tiết nữa. Cô chỉ mơ hồ nhớ là lúc mình mở miệng kêu cứu, hai mắt bị khăn lông che lại, có nhân viên y tế nào đó đã cố kéo bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn, "Đừng quên..."

Đừng quên cái gì? Khi ra viện, Hứa Triển đã quên hết sạch.

Bố của Uông Nhất Sơn biết con trai gây họa, ngoài việc trả tiền thuốc men cho Hứa Triển ra, hình như còn đưa cho bố dượng Hứa Triển một khoản tiền.

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ