Con gái vừa mới vào đại học đã dẫn bạn trai về, có lẽ chuyện bất ngờ như vậy khiến mẹ Hứa Triển không thích ứng kịp, máy móc nhận lấy hộp quà của Uông Nhất Sơn, miệng nói lắp, "Sao...cậu..Sao cậu lại đến đây?..."
Em trai Hứa Triển – Trương Gia Tân – không hề biết trong lòng người lớn đang dậy sóng ngầm, chỉ biết chị gái được chở về bằng xe xịn, nên hưng phấn lượn quanh chiếc xe mấy vòng.
Hứa Triển thấy Uông Nhất Sơn gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này, trong lòng cảm thấy thật sự không thoải mái. Thậm chí, cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh hàng xóm làng giềng bu quanh chiếc xe rồi bàn tán rôm rả.
Sau khi chào mẹ Hứa Triển, Uông Nhất Sơn liền kéo Hứa Triển lên tầng, như không có ai trước mặt.
Căn hộ nhà Hứa Triển ở tầng trên cùng, bao nhiêu năm qua mà cách bố trí đồ đạc vẫn như cũ. Mở cửa ra là phòng khách thông với phòng ăn, trên tường vẫn là bức ảnh Hoàn Châu cách cách và Ngũ A ca thân thiết ôm nhau, một góc hơi quăn.
Không gian chật hẹp lại là lợi thế để bà chủ nhà trổ tài tận dụng từng tấc đất. Phía bên trái đặt một chiếc giường đơn, bên cạnh giường là tấm rèm kéo bằng vải đay màu đỏ sậm, chính là thế giới riêng nhỏ bé của Hứa Triển lúc còn ở nhà, giờ đã được cậu em tiếp quản. Bên phải phòng ăn có một bàn ăn tròn, đây là nơi cả nhà dùng cơm, bên trên có một chiếc gạt tàn to để ông bố dượng dùng khi hút thuốc.
Hôm nay đúng vào ngày nghỉ của Trương Đại Hiền. Ông ta đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa xem cát kịch, gặm đùi gà, vừa đắc ý nhắm rượu. Nhìn thấy Hứa Triển bước vào cửa, ông ta liền hô to lên: "Ôi chao! Sinh viên đại học về đấy à! Mẹ mày chuẩn bị cả một nồi đùi gà hầm đây này..."
Khi ông ta thấy Uông Nhất Sơn đứng sau Hứa Triển thì lấy làm sửng sốt, vội hỏi cô: "Mày đưa ai về đấy?"
Tuy nhiên, Uông Nhất Sơn lại tỏ ra thản nhiên, giọng nói không hề mang ý siểm nịnh: "Chào chú, cháu là Uông Nhất Sơn, là bạn trai Hứa Triển." Quả nhiên, lão già quanh năm suốt tháng làm con sâu rượu đã quên tiệt thằng con trai của ông chủ mỏ quặng năm nào. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, điều này khiến cho lão không mấy thoải mái, lập tức biến sắc, gào lên với mẹ Hứa Triển, "Hứa Thu Mạn! Con gái cô lừa tiền của bố nó, mang tiếng đi học mà hóa ra lại là đi kiếm trai à?"
Mới rời nhà gần ba tháng, ấy vậy mà Hứa Triển đã quên trong nhà mình có bầu không khí đầy áp lực khiến người khác nghẹt thở. Lão già này lúc nào cũng có cách để xua hết sự vui vẻ ra khỏi căn nhà này.
Hứa Triển thấy ông ta định làm khó mẹ mình, liền định xông lên cãi nhau với ông ta, rằng mình đi học không động đến một xu của lão.
Nhưng Uông Nhất Sơn đã chặn bước cô, đem hai bình rượu ra, "Chú thích nói đùa thật đấy, Hứa Triển lúc nào cũng nói chú thương cô ấy. Lần đầu đến chơi không biết chú thích gì, đây là hai bình rượu Mao Đài, chú nếm thử đi!"
Quà tặng thật tuyệt, cả đời Trương Đại Hiền chỉ nốc rượu trắng, mùi vị Mao Đài thế nào chỉ được nghe kể chứ chưa từng được ngửi! Đúng lúc này, Trương Gia Tân chạy lên tầng, reo lên với bố là chị ngồi xe xịn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục vọng chiếm hữu (full)
RomanceTên truyện: Dục vọng chiếm hữu Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Độ dài: 70 chương Thể loại: Cường thủ hào đoạt, giả incest, HE