Chương 65

7.9K 144 0
                                    

Lúc Uông Nhất Sơn về nhà, anh thấy Hứa Triển đang ở trong nhà tắm, trên người đầy bọt xà phòng, trong miệng còn bọt kem đánh răng. Cô chỉ chừa nước cầm bàn chải cọ cả người một lượt mà thôi.

"Sao thế? Chạm vào đồ bẩn hả?" Uông Nhất Sơn nhếch khóe môi hỏi.

Hứa Triển thấy anh cứ đứng lì ở cửa thì nhảy luôn vào bồn tắm, lúng búng nói: "Không có gì, ra mồ hôi nên người hơi bẩn."

Uông Nhất Sơn khẽ cau mày, lại nhanh chóng giãn ra, "Triển Triển, hôm nay mình ra ngoài ăn cơm đi."

Hứa Triển nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, lời nói không rõ ràng: "Đợi tẹo nữa đi, tôi còn phải tắm thêm lúc nữa."

Tẩy hết một lớp da, Hứa Triển mới chịu đi ra, vừa lấy khăn bông lau đầu vừa nói: "Sao phải ra ngoài ăn? Trong nhà vẫn còn thức ăn mà..."

Uông Nhất Sơn nghĩ đến chỗ thức ăn thừa trong tủ lạnh là da đầu lại run lên. Anh là người kén ăn, thế mà cô nàng kia ngày nào cũng nấu đầy món, miệng kêu là sợ tốn ga, sau đấy toàn bắt anh ăn đồ thừa trong tủ lạnh. Sống cảnh bi thảm đó khiến anh nhiều khi muốn nổi cơn điên với cô nàng một trận. Nhưng, vừa thấy cô đảo lại thức ăn cho nóng, anh lại quen miệng khen, "Ăn ngon lắm..."

Bây giờ, anh chỉ mong con trai nhanh nhanh cai sữa để thay bố giải quyết nỗi phiền cơm canh dư thừa cho mẹ. Nặc Nặc như hiểu được nỗi phiền muộn của bố, thằng bé dứt tóc bố, biến mái tóc đẹp mắt của bố thành bờ Địa Trung Hải.

"Hôm nay Lý Phong mời, à, em gọi cả Quách Lâm Lâm nhé."

Hứa Triển hiểu ra, rõ ràng là có mục đích khác mà!

"Anh ta mời, mời ai thì mời, sao phải bảo tôi gọi? Hơn nữa, Quách Lâm Lâm thì có liên quan gì đến anh ta, tôi chẳng muốn làm trung gian vô ích!" Nhớ đến dáng vẻ tiều tụy của bạn, Hứa Triển lại đau lòng.

Uông Nhất Sơn đặt con xuống thảm chơi*, để thằng bé tự bò đi, sau đó ôm lấy cô nàng đang dẩu mỏ cãi, "Hai người đấy có hiểu lầm, Quách Lâm Lâm không dễ chịu, Lý Phong cũng thế. Chúng ta để cho họ gặp nhau, chuyện còn lại thì để họ tự giải quyết, được không?"

Thấy cô nàng vẫn có vẻ cứng đầu, Uông Nhất Sơn lại nói: "Chuyện tình cảm mà cứ phân đúng sai rạch ròi, e là chẳng có mấy người ở bên nhau được."

Hứa Triển biết, câu này là để chỉ cô và anh. Cô trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Tôi không muốn ở bên anh."

Uông Nhất Sơn cũng im lặng, sau đó mới nói một cách thờ ơ: "Anh biết, cảm ơn em đã thương anh, cho anh ở nhờ." Nói xong, anh liền xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Hôm nay, cô bị Địch Diễm Thu tấn công ở bệnh viện, nhưng khi về lại không kể cho anh nghe. Nếu như hỏi có cái gì ở Hứa Triển khiến anh không dễ bỏ qua nhất thì chính là tính độc lập chết tiệt của cô! Cảm giác bị cô vứt ngoài cánh cửa trái tim khiến Uông Nhất Sơn vô cùng bực bội. Anh chỉ có thể vào thay quần áo để mình được bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, Hứa Triển cũng vào phòng ngủ. Cô cầm một cốc nước hoa quả và đưa cho Uông Nhất Sơn. Nhưng Uông Nhất Sơn chỉ chăm chăm cởi cúc áo, không buồn liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

Biết rằng mình lại chạm đến lòng tự trọng của người đàn ông này, Hứa Triển hơi bối rối, định an ủi anh, nhưng kinh nghiệm thì lại ít đến đáng thương, nên đành mở lời tức giận: "Anh còn tỏ vẻ đáng thương? Khoe vẻ mặt đấy cho ai xem? Tính tình thối hoăng như phân chó, không sợ người khác ghét à? Không uống thì thôi!" Vừa nói xong, cô liền uống một hơi hết nửa cốc nước hoa quả. Nhưng còn chưa kịp nuốt, đột nhiên, Uông Nhất Sơn tóm lấy gáy cô, hung hăng hút sạch chỗ nước trong miệng Hứa Triển. Rồi anh chép miệng, "May là miệng của Triển Triển nhà mình không thối giống phân chó, rất thơm!"

Nói xong, anh không hề khách sáo mà kéo khăn tắm trên người Hứa Triển xuống, miệng lầu bầu: "Nào, để anh nếm xem, trên người em còn chỗ nào ngọt không!"

Hứa Triển không ngờ tên này lại không biết xấu hổ đến thế, đang tức giận mà vẫn chẳng quên "bốc đậu". Cô cuống cuồng cướp khăn tắm lại, quát lên: "Còn giở trò linh tinh nữa, Lý Phong đừng hòng gặp được Quách Lâm Lâm..."

"..."

Bốn người hẹn gặp tại tầng trên cùng của nhà hàng. Sau khi bao trọn nhà hàng, Lý Phong đã xếp chỗ ăn tốt nhất. Khi vợ chồng Uông Nhất Sơn xuất hiện, Lý Phong đờ người, vì bên cạnh họ có thêm một vị "thanh niên tuấn tú" khác. Quách Lâm Lâm khoác tay một anh chàng sinh viên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một con gà mái đầy kiêu hãnh đi về phía anh. Đến chỗ đối diện Lý Phong, cô nàng ngồi xuống ngay lập tức.

Trong mấy người, Hứa Triển là áp lực nhất. Lúc cô cùng Uông Nhất Sơn đi đón Quách Lâm Lâm, cô đã có linh cảm như sao hỏa sắp đâm vào trái đất rồi! Cô thật muốn kéo cô nàng bạn thân vào một góc không người, bổ đầu cô nàng ra nghiên cứu một lần.

Con lạy bà! Bà muốn ra oai thì cũng phải tìm một người tươm tươm chứ?

Đây là một anh chàng moi được từ dịch vụ cho thuê bạn trai? Một tiếng mất bao nhiêu tiền? Cô rất muốn nói với cậu ta rằng, không phải cứ xịt keo bọt lên tóc là trông đẹp trai đâu. Cơ thể gầy nhom lọt thỏm trong bộ âu phục, nhìn mà phát hoảng. Áo sơ mi trắng, còn kèm theo một chiếc cà vạt cực kỳ chói lóa. Thế nhưng, "anh giai" này đứng trước mặt một người đàn ông đẹp trai thực thụ mà vẫn có thể trưng ra vẻ tự tin kiểu – "Ta đẹp trai nhất đời", đầy kiêu hãnh như khổng tước, cậu ta ngạo mạn ngồi xuống ghế.

"Đây là?" Lý Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và hỏi.

"Chào anh, tôi là bạn trai của Quách Lâm Lâm." Anh chàng còm nhom vểnh cằm đáp. Quách Lâm Lâm cũng vểnh cằm lên, ánh mắt tỏ vẻ "Tôi rất hạnh phúc".

Lý Phong nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó duỗi tay ra. Anh chàng khổng tước thấy đối phương vẫn tỏ vẻ lịch sự nên cũng duỗi tay ra, định chỉ bắt tay cho phải phép. Thế nhưng, lúc vừa bắt tay, anh chàng đó đã hét thảm lên một tiếng. Đội trưởng Lý mở gọng kìm nghiến tay anh chàng khiến cậu ta đau đến tái mặt, không còn cái vẻ – "Tôi đẹp trai nhất đời" nữa. Sau đó, cậu ta bị Lý Phong lôi đi, quẳng vào thang máy.

Khi đội trưởng Lý quay về, trên mặt anh hiện vẻ sung sướng, anh nói với những người có mặt tại bàn ăn: "Được rồi, xử lý xong xuôi rồi, chúng ta ăn thôi!"

Quách Lâm Lâm không kịp phản ứng lại, miệng mở hình chữ "O", mãi sau mới nói: "Anh...Sao anh có thể làm như thế?"

Lý Phong nghiêm nghị nói: "Anh chưa đồng ý chia tay, em vẫn là bạn gái của anh! Cậu ta có gan đến trước mặt anh ra oai cơ đấy! À đúng...Vừa nãy anh vẫn còn nhã nhặn lắm, cậu ta vẫn rất ổn, đợi ăn no rồi anh sẽ đánh cậu ta một trận!"

Quách Lâm Lâm sợ khiếp vía, thấy Lý Phong nói thế thì sắc mặt trắng bệch, cô nàng vội vàng cúi đầu soạn tin nhắn.

Hứa Triển ngồi ngay bên cạnh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy – "Chạy mau, tiền thì tôi sẽ đưa sau..." Chứng kiến cảnh đó, đột nhiên cô lại sinh lòng sùng kính với đội trưởng Lý. Một người đàn ông có chỉ số thông minh cao ngất, tại sao lại nhắm trúng viên bánh trôi ngốc nghếch đang ngồi cạnh cô?

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ