Chương 19

9.1K 159 9
                                    

Giải quyết nỗi buồn thôi mà cũng bị nhốt trong nhà vệ sinh! Cảnh tượng bên ngoài khiến Hứa Triển phải nín thở.

Tên Uông Nhất Sơn này là cao thủ tán gái, trong lòng cô đã mơ hồ nghĩ, chiếc BMW để theo đuổi hoa khôi của trường không thể nói vứt là vứt được. Nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, tên lưu manh này còn léng phéng với cả phụ nữ đã có chồng. Nghĩ đến chuyện Uông Nhất Sơn đã từng mây mưa với Địch Diễm Thu, dạ dày Hứa Triển cuộn lên vị chua chát.

Vì sao lại buồn nôn? Nghĩ kỹ xem, Uông Nhất Sơn từng hôn Địch Diễm Thu, mà Địch Diễm Thu chắc chắn đã hôn Thiệu Thính Trường...Kết luận cuối cùng là cô đã từng gián tiếp hôn lão béo đó. Như thế mà không buồn nôn sao được!

Hứa Triển bịt miệng, cố nén cơn buồn nôn, lại lén lút lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt camera ngay đúng khe hở hòng chụp được cảnh tượng này. Nếu Thiệu Thính Trường biết Uông Nhất Sơn chăm sóc vợ yêu của ông ta như thế nào, nhất định sẽ rất vui mừng.

Không ngờ, đầu tiên, Uông Nhất Sơn nhếch mép cười và để yên cho Thiệu phu nhân xoa nắn một hồi, rồi sau đó rút tay người đẹp từ trong quần ra, hại Hứa Triển đang định ấn nút chụp tiếp thì hỏng việc.

"Bây giờ chị là phu nhân của ngài Thính Trường rồi, chúng ta thế này, không hay cho lắm nhỉ?"

Địch Diễm Thu cầu hoan thất bại nhưng khuôn mặt không hề lộ vẻ xấu hổ, chỉ ngồi thẳng dậy rồi cười, "Sao thế? Trộm vợ người khác, không phải là việc mà rất nhiều người đàn ông thích sao?"

Uông Nhất Sơn lắc đầu, "Thế để quan đè chết à? Nếu chị lấy một gã bình thường, có khi phải nhảy tường gãy chân tôi cũng muốn lao lên giường chị, còn Thiệu Thính Trường thì... Thôi quên đi, chị và tôi đều là kẻ làm ăn, phạm vào vận phong lưu để chặt đứt đường đi của nhau à?" Nói xong, anh ta lấy một tấm séc ra, đưa cho cô ta, "Lần trước chị làm cho thằng họ Bạch trúng thầu đểu, thật sự là rất chuẩn, đây coi như là quà cảm ơn của tôi."

Cự tuyệt nhưng cũng không kém phần chu đáo, vừa tán dương Thiệu phu nhân, vừa chỉ ra điểm lợi điểm hại, coi như cũng là nể mặt cô ta. Đối phương đã biết lẽ, cho dù Địch Diễm Thu có thèm muốn cỡ nào cũng không như hổ cái mà vồ vập lấy anh ta.

Cô ta cười và nhận lấy tờ séc, vẻ mặt hài lòng, "Tôi không hiểu, nếu cậu muốn lấy được miếng đất ở bắc thành phố, tại sao nâng giá lên rồi mà lại buông tay vào đúng thời điểm mấu chốt?"

Uông Nhất Sơn đứng dậy, tự nhiên như chủ, đến cạnh quầy bar rồi rót một ly rượu vang đỏ, lại rót thêm một ly nữa cho vị phu nhân kia, "Miếng đất đấy đối với tôi mà nói, chẳng đáng là gì cả, nhưng với Bạch Gia Nặc thì không như thế. Trước kia hắn từng mua một miếng đất ở gần bắc thành phố, trên miếng đất đấy có rất nhiều nhà cổ. Lúc di dời, hắn tốn cực nhiều tâm sức với các hộ gia đình ở đấy, vừa phải hẹn có chỗ quay lại, vừa phải hẹn tăng gấp đôi diện tích. Chắc nghĩ bụng, xây được mấy tòa cao ốc, vừa sắp xếp ổn thỏa được cho những hộ gia đình này, vừa bán được mấy căn hộ khác, lời quá còn gì. Không ngờ, đến lúc đào móng mới phát hiện ra miếng đất đấy vốn là đất cát, không đào sâu được, mà căn bản là không xây nhà cao tầng được."

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ