Trong mắt người ngoài, nhà họ Uông đang đón "tam hỉ" về. Cả vợ và con dâu của Uông Dương đều có thai, mà bà vợ lại mang thai đôi, chẳng phải là tam hỉ thì còn là gì?
Ngày sinh dự kiến của Địch Diễm Thu trước Hứa Triển gần ba tháng. Khi Hứa Triển còn đang vác bụng khệ nệ thì bà mẹ chồng đã sinh ra một đôi trai gái.
Ngày đầy tháng của hai cô cậu, ông chủ nhà họ Uông bao cả một nhà hàng xa hoa để tổ chức tiệc thiết đãi bạn bè.
Sau khi sinh, Địch Diễm Thu hồi phục tương đối, nhờ có sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng nên lấy lại phom rất nhanh. Hôm nay, cô ta mặc một bộ sườn xám thanh nhã màu xanh thẫm, đường cong cơ thể khá rõ ràng. Phía sau, hai cô bảo mẫu bế hai đứa bé, thoạt nhìn chúng cực kỳ giống mẹ.
Uông Dương rất phấn khởi, đắc ý nhận lời chúc mừng của bạn bè.
Hứa Triển khoác cánh tay Uông Nhất Sơn đi vào nhà hàng.
Thấy hai người họ, mắt Địch Diễm Thu bỗng sáng lên, mặt mày hớn hở kéo tay Hứa Triển, "Nhìn còn xem, bụng to quá rồi này, lại đây, dì tìm chỗ ngồi cho con."
Vừa nói, cô ta vừa dẫn Uông Nhất Sơn và Hứa Triển vào một bàn tròn. Chỉ một lúc sau, Uông Nhất Sơn đã bị đám thân quen trên thương giới kéo ra nói chuyện, để lại một mình Hứa Triển ngồi uống nước hoa quả.
Đúng lúc này, có một người đàn ông trạc hơn bốn mươi ngồi xuống cạnh cô. Hứa Triển liếc nhìn ông ta một cái. Người đó có khuôn mặt ngăm đen, bàn tay thô ráp, quần áo hàng chợ, trông cực kỳ lạc lõng với những người có mặt ở đây, không hiểu ông ta chui ở đâu ra nữa.
Tuy nhiên, người này lại có vẻ như biết Hứa Triển, cứ ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Hứa Triển vô cùng bực mình, không nhịn được mà quắc mắt nhìn lại ông ta.
Bất chợt, khóe miệng ông ta run run, rồi ông ta nhích lại gần Hứa Triển, "Tiểu Triển, mày là Tiểu Triển đây mà!"
Hứa Triển càng hoảng sợ hơn, ôm bụng vội vàng đứng dậy. Cách đó không xa, Uông Nhất Sơn dù đang nói chuyện với người khác nhưng vẫn chú ý đến Hứa Triển, chỉ vài bước đã đứng chắn trước mặt cô, đưa tay tóm lấy người đàn ông kia, "Ông muốn làm gì?"
Người đàn ông cảm thấy như mình bị hổ vồ, nhưng ngoài miệng thì vẫn ngoan cố: "Mày là ai? Tao đang nói chuyện với cháu gái tao, liên quan gì đến mày! Bỏ tay ra!"
Hứa Triển cau mày nói: "Ông là ai? Tôi không biết ông!"
Người đàn ông vội vàng rướn cổ lên: "Tiểu Triển, bác là bác mày mà! Bác là anh trai mẹ mày, mày không nhớ bác à?" Nghe người đàn ông nói thế, Hứa Triển mới cảm thấy nhìn ông ta có chút quen thuộc, chỉ tiếc là cô theo mẹ rời quê từ lúc còn quá nhỏ, không thể nhớ kỹ được.
Đúng lúc này, Địch Diễm Thu và Uông Dương cũng đến. Uông Dương còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi vừa thấy người đàn ông kia thì lập tức biến sắc, căng thẳng nhìn quanh bốn phía tìm bảo vệ, thật sự hận không thể lập tức tống kẻ ồn ào này ra ngoài.
Thế nhưng, người tự xưng là Hứa Đức Huy đã lên tiếng trước: "Uông Dương, thằng ôn này, tao tìm được mày rồi! Sao? Muốn gọi người tống tao ra ngoài? Có tin tao cầm loa la ầm lên trước cửa nhà hàng, hoặc phát tờ rơi phanh phui chuyện cũ của mày không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục vọng chiếm hữu (full)
RomanceTên truyện: Dục vọng chiếm hữu Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Độ dài: 70 chương Thể loại: Cường thủ hào đoạt, giả incest, HE