Chương 34

8K 132 6
                                    

Hứa Triển bị Sơn Ca lôi vào một khách sạn.

Sơn Ca với ông chủ của khách sạn, vừa nhìn đã biết là chỗ thân quen. Vì thế, vừa thấy Hứa Triển bị trói cùng bộ dạng rách nát, ông ta xoay người đi, như không có gì khác thường.

Sau khi cô bị ném lên chiếc giường lớn, thuộc hạ của Sơn Ca dùng dây trói tay cô lên giá sắt ở đầu giường.

"Bảo bối, anh đây đi kiếm tiền trước đã, chờ anh về, nhất định sẽ gặm nhấm em một phen!" Nói xong những lời bẩn thỉu, mấy tên đóng cửa phòng rồi nghênh ngang rời đi.

Hứa Triển nghe ra ý trong câu chữ hắn nói, đoán chắc mấy tiếng sau sẽ về.

Chờ cửa đóng lại, Hứa Triển lập tức dùng sức giằng hai tay, nhưng sợi dây buộc quá chặt, không nới lỏng được chút nào.

Cô cong người dậy, cố làm cho chiếc quần bị cởi một nửa của mình trôi xuống, dồn hết sức lực, cuối cùng cũng cắn được chiếc túi nhỏ trong quần.

Chiếc túi này đựng một con dao nhỏ và một cái bật lửa. Những thứ này là để đề phòng, cô sợ đột nhiên có người đến tìm mình, dù có phải chạy trốn vào núi thì vẫn có đồ để sinh tồn trong lúc cấp bách.

Bây giờ, mấy thứ này đúng là vật cứu mạng. Hứa Triển dùng hai bàn chân kẹp lấy con dao, làm động tác uốn dẻo, khéo léo đưa nó lên tay. Nhưng con dao chỉ nhỏ bằng cây bút máy, cưa đi cưa lại mà sợi dây vẫn không đứt.

Phòng không mở cửa sổ, lại không có điều hòa, cả người Hứa Triển đẫm mồ hôi, tay chân trơn ướt, con dao liền rơi xuống khe hở đầu giường.

Làm sao bây giờ? Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi.

Hứa Triển nhìn cái bật lửa trên gối, cắn răng, dùng đầu ngón chân quắp nó bỏ vào tay.

Mấy tên côn đồ quấn chặt sợi dây hằn vào thịt, nếu dùng lửa đốt thì chắc chắn sẽ bị bỏng. Lúc ngọn lửa liếm vào làn da ở cổ tay, Hứa Triển đau buốt, hai mắt trợn ngược lên, cái miệng bị bịt giẻ cũng phát ra tiếng nức nở nặng nề.

Khi sợi dây bị đứt, Hứa Triển lại cảm thấy may vì bị bịt miệng, nếu không, cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mất.

Cô gắng gượng ngồi dậy, vứt bỏ sợi dây trên đầu, lại nhìn đến cổ tay. Làn da trắng nõn hiện lên một vạch rộp nước đỏ hồng, cảm giác đau rát xông thẳng lên tận đỉnh đầu!

Cố hết sức móc mảnh giẻ lau trong miệng, Hứa Triển lảo đảo chạy ra cửa. Nhưng vừa chạm vào tay cầm, cô mới nhớ ra là ông chủ khách sạn này cùng một ruộc với tên khốn kia, vì vậy lại rụt tay về.

Cô xoay người chạy tới trước cửa sổ, kéo cửa lên quan sát. Khách sạn nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh của vùng ngoại ô, phía sau là một dãy nhà mái bằng. Chỗ cô đứng là tầng ba, không cao cũng không thấp, nếu không tính toán mà cứ nhảy liều, không khéo sẽ đập đầu vào đá, lại thành kẻ bại liệt chứ chẳng chơi.

Ngay lúc cô đang do dự, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vừa thấy cửa mở, Hứa Triển không còn kịp do dự, nhắm chặt hai mắt rồi nhảy xuống. Phía sau, bọn Sơn Ca hô to: "Không xong rồi! Nó nhảy lầu!"

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ