Chương 52

6.7K 105 0
                                    

Địch Diễm Thu là người đàn bà khiến người ta phải khâm phục, cô ta chọn đúng ngày đầy tháng của con để chọc tổ ong vò vẽ, hòng dựa vào hoàn cảnh có nhiều khách khứa.

Uông Nhất Sơn cũng móc ra một điếu thuốc. Vì Hứa Triển mang thai nên đã lâu rồi anh ta không hút. Lúc này, anh ra rút một điếu, ngậm vào miệng, nhưng chỉ xoay bật lửa mấy lần chứ không bật.

Chỉ ngậm thuốc, sau khi rít khan hai lần, Uông Nhất Sơn chậm rãi nói: "Cổ phần không ở trong tay rồi, tôi đã ủy thác cho luật sư chuyển hết sang tên Hứa Triển và bà Hứa Thu Mạn rồi."

Lời này vừa được nói ra, Uông Dương lập tức nổi cơn thịnh nộ, đứng bật dậy, tát cho Uông Nhất Sơn một cái.

Giao cổ phần vào tay người khác, chắc chắn còn nghiêm trọng hơn việc bà vợ mới cưới của ông ta làm.

"Mày đúng là bị đàn bà làm cho mất trí rồi! Dám chuyển cổ phần cho hai con đàn bà kia! Mày muốn tập đoàn đóng cửa, làm cho già trẻ nhà họ Uông phải ngủ ở đầu đường xó chợ hả?"

Khi ông ta định tát một cái nữa, Uông Nhất Sơn tóm được cổ tay ông ta, híp mắt nhìn. Dù sao thì trong lòng Uông Dương vẫn luôn có chút sợ cậu con trai này, ông ta không thể làm gì khác hơn là thu tay lại.

Có điều, Địch Diễm Thu lại rất điềm tĩnh. Từ trước đó, cô ta đã biết đến chuyện này thông qua thư ký của Uông Nhất Sơn. "Không sao, lấy lại từ tay cậu hay Hứa Triển cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, tôi còn biết, thứ mà Hứa Thu Mạn có được chỉ là lãi của cổ phần đó thôi, sau khi con của cậu lớn lên, hai người họ sẽ chuyển cổ phần lại, cũng có nghĩa là nó trở thành người đứng đầu tập đoàn. Nói đi nói lại thì người sở hữu chính thức cổ phần vẫn là cậu, Uông Nhất Sơn, chỉ cần cậu đồng ý, hợp đồng chuyển nhượng trước đây hoàn toàn có thể thành phế thải."

Vừa nói, cô ta vừa gọi hai tên luật sư vào, "Tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi, cậu với Hứa Triển chỉ cần kí tên là được."

Hứa Triển ôm bụng đứng dậy, "Nếu cổ phần dưới tên tôi, tôi không đồng ý, Uông Nhất Sơn ký cũng vô dụng chứ nhỉ?"

Uông Nhất Sơn nghiêng đầu nhìn Hứa Triển, như thể để đánh giá xem cô có giải quyết được chuyện trong giờ phút quan trọng này không.

Quả nhiên, sau khi định thần lại, Hứa Triển nói: "Bà công bố đi, dù sao thì tôi cũng đã mang tiếng tham tiền đến nỗi không biết xấu hổ rồi!"

Địch Diễm Thu không ngờ Hứa Triển có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.

Tuy nhiên, cô ta vẫn chăm chú nhìn Hứa Triển, không giống như nóng nảy do tức giận mà lại cười lạnh, "Được thôi, nếu cô suy nghĩ kĩ rồi thì tôi sẽ công bố cho những người ngoài kia biết mối quan hệ anh em loạn luân này!"

Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, lại cảm thấy vụ này còn có lời hơn cả đi buôn. Bỏ đi danh tiếng không đáng giá một đồng của mình mà lại vạch trần được chuyện trong nhà họ Uông, phơi bày câu chuyện thối nát kia trước mặt mọi người, ngẫm ra thì cũng thật thoải mái! Lúc này, nghe thấy lời uy hiếp của Địch Diễm Thu, cô không hề chớp mắt, thậm chí còn mong bà mẹ chồng này làm to mọi chuyện thêm nữa. Đến lúc đó, Uông Dương thân bại danh liệt, Uông Nhất Sơn trắng tay, còn cô thì lăn lộn trong đống tiền.

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ