Chương 63

8.3K 137 12
                                    

Đúng là sắc mặt Hứa Triển rất khó coi. Cho đến lúc cô gần đi ngủ, Uông Nhất Sơn mới gửi một tin nhắn đến: Mai về nhà nói chuyện.

Một tin nhắn máy móc như công thức khiến cô rất khó chịu, chỉ hận không thể lôi tin nhắn đó ra khỏi màn hình, xé nó đi, rồi dùng chân đạp vài cái.

Ban ngày, cô còn an ủi Quách Lâm Lâm, nhưng còn cô thì sao? Kiểu gì cũng không tự an ủi mình được.

Cả đời này, cô là gà mờ trong chuyện yêu đương, mà lại vướng vào đúng tên biến thái Uông Nhất Sơn.

Xóa bỏ những chuyện hồi nhỏ, nếu như có thể ung dung nhắm mắt chọn lựa, cô tuyệt đối không chọn Uông Nhất Sơn.

Con sói háo sắc cút sang một bên đi! Loại đàn bà nào cũng leo lên được! Chỗ ở dưới thối hết rồi!

Trước kia cũng không phải là không biết anh có nhiều phụ nữ, nhưng tại sao bây giờ lại cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện vớ vẩn đó? Nghĩ đến việc anh hùng hục trên người đàn bà khác, làm cái việc cô không thể quen hơn được nữa, cảm giác đó mơ hồ khiến cô buồn nôn.

Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông. Hứa Triển tức tối nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hít sâu một hơi rồi mới cầm máy lên. Nhưng, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ.

"A lô, xin chào."

"Là tôi đây, Bạch Gia Nặc..." Hứa Triển vừa nghe thấy đã cau mày. Hắn gọi đến làm gì?

Bên kia như thể nhìn thấy Hứa Triển, vội vàng bổ sung một câu: "Đừng cúp máy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói..."

Hứa Triển kiềm chế, hỏi: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi muốn đi ngủ."

"Tôi có thể giúp cô mua 20% cổ phiếu của Uông thị, không biết...cô có hứng thú không?"

Hứa Triển ngồi thẳng dậy, "Cái gì cơ?"

"Gần đây vốn quay vòng của Uông thị không ổn định, bên đấy phải bán mấy công ty con đi để lấy tiền mặt, còn tung ra một ít cổ phiếu, tôi tranh thủ mua được 20%. Nhưng tôi nói với cô chuyện này này, ừm, chẳng phải là cô vẫn muốn trả thù Uông Dương sao? Thế nào? Cô với tôi hợp tác là có 60% rồi, muốn bắt tay với tôi lần nữa để ném con cá lớn Uông thị đi không?"

Mồi nhử mà Bạch Gia Nặc tung ra đúng là khiến Hứa Triển dao động, nhưng Uông Nhất Sơn đã từng nói, cô cũng nhớ rất rõ —— Bạch Gia Nặc không phải là một đối tác thích hợp!

"Cô do dự gì chứ? Cơ hội khó có được, đợi vài hôm nữa cổ phiếu Uông thị tăng trở lại, chúng ta sẽ mất cơ hội đấy!"

Hứa Triển cắn răng, cảm thấy nên dò xét thật hư thế nào trước đã, "Trước tiên, cho tôi xem giấy chuyển nhượng cổ phần của anh đã, sau đó nói chuyện hợp tác sau, được không?"

"Cũng được, việc này không nên để chậm, tôi sẽ lái xe đến khu nhà cô, chúng ta tìm một nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện."

Không đợi Hứa Triển từ chối, Bạch Gia Nặc đã cúp máy trước.

Trời đã dần tối, Hứa Triển không thể để một mình con trai ở nhà, đành phải bế cả thằng bé ra ngoài.

Dục vọng chiếm hữu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ