Cũng may là cầu thang được trải thảm. Theo quán tính, đầu cô chạm đất trước, sau khi lộn mấy vòng trên cầu thang thì đã dừng lại, cô nằm im bất động.
Trước mắt là một tầng sương mù, hình như xung quanh có người hô lớn tiếng.
Người được Uông tổng đưa đến, sao nhân viên lại không nhận ra? Khi có người đưa cô nằm xuống ghế ở sảnh nghỉ, Uông Nhất Sơn cũng hộc tốc chạy đến.
Theo sau anh ta là bà Hứa đang tái mặt. Thấy con gái nhắm nghiền mắt nằm trên ghế, bà vội vàng chạy tới, lại bất ngờ nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ con gái. Là người từng trải, sao bà lại không biết ý nghĩa của dấu vết này? Nhất thời, cổ họng bà như bị bóp nghẹt.
Uông Nhất Sơn thô bạo đẩy bà Hứa đang đứng ngây người ra, đưa tay vỗ nhẹ lên má Hứa Triển, "Triển Triển, mở mắt ra, nhìn anh này." Lúc Hứa Triển mơ màng mở mắt và liếc anh ta một cái, Uông Nhất Sơn liền gọi người đưa cáng tới, vơ vội tấm thảm mỏng bên cạnh bọc cả người cô lại rồi đưa cô đến bệnh viện.
Sau cuộc kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng lo, não chỉ bị chấn động nhẹ, nằm nghỉ là ổn. Nằm trong phòng bệnh cao cấp, đầu óc Hứa Triển vẫn quay mòng mòng, nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành lần lượt hiện ra.
Nghe mẹ nói, sau khi cô được sinh ra không lâu thì bố cô đổ bệnh rồi qua đời. Khi còn bé, cô vẫn hay bị chửi là đồ không cha, lúc đó cô đã nằm trên giường khóc rấm rứt, nhìn bức ảnh duy nhất của bố.
Đôi trai gái trong ảnh có vẻ mới lớn, nhưng thật sự là đôi trai tài gái sắc. Chàng trai mặc chiếc áo trắng và quần màu tro, cô gái mặc cả bộ trắng tinh khôi, hai người ngồi ở hai đầu ghế đá, nhưng lại hơi nghiêng vào nhau. Đó mới là tình yêu vào thời kỳ bấy giờ, vấn vương nét ngây ngô, non dại. Mẹ nói, đó là bức ảnh mẹ và bố chụp cùng nhau lúc học Trung học...Nhưng, tại sao hai người lại không có ảnh sau khi kết hôn? Hơn nữa, người nhà của bố chưa từng đến thăm mẹ con cô. Cô còn nhớ mang máng, từ năm mình sáu tuổi, người xung quanh đều buông lời không hay với cô.
Có lần cô từng hỏi mẹ rằng tại sao cô lại cùng họ với mẹ trong khi những đứa trẻ khác đều mang họ bố. Lúc ấy, mẹ cười chua chát, sau đó nói với cô, bởi vì mẹ và bố trùng hợp cùng họ.
Sau khi mẹ tái giá, Hứa Triển được mẹ đưa tới đất huyện xa quê cũ ngàn dặm, từ đó không trở về nữa. Dường như bà Hứa đã cắt đứt toàn bộ với cuộc sống xưa, cũng là chặt đứt nửa đời còn lại của mình, chết lặng chịu giày vò bên cạnh gã nát rượu, lê lết nốt những ngày tháng sau này.
Đúng lúc Hứa Triển suy nghĩ miên man, bà Hứa lén vào phòng bệnh, ngồi trước giường gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Khi còn bé, Hứa Triển phải thay răng sữa, lúc ăn táo, vỏ táo cứa vào lợi khiến cô khóc rống lên. Từ đó về sau, mỗi lần ăn táo, cô đều trề môi đòi mẹ gọt vỏ. Nhưng từ sau khi mẹ sinh em bé, Hứa Triển đã phải bỏ trò làm nũng hồi nhỏ.
Còn nhớ, khi những cô bé khác được tết tóc xinh xắn, mặc áo váy xúng xính ngúng nguẩy trước mặt mình, lúc nào Hứa Triển cũng cắn môi kéo chiếc váy cũ được hàng xóm cho. Khi ấy, cô vẫn chưa hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu, thản nhiên đòi mẹ mua váy mới. Ông bố dượng nghe thấy liền đạp cô ngã ra đất, "Con ranh con! Có cơm mà ăn là phúc rồi! Đòi này đòi nọ, mẹ kiếp! Lấy mẹ mày đúng là lỗ vốn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục vọng chiếm hữu (full)
عاطفيةTên truyện: Dục vọng chiếm hữu Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Độ dài: 70 chương Thể loại: Cường thủ hào đoạt, giả incest, HE