[ONESHOT] Return, Yoonsic |

1.3K 14 0
                                    

Author: CAT:d
Disclaimer: có thể họ thuộc về nhau nhưng lại không thể thuộc về tôi
Pairings: yoonsic
Rating: PG_13
Category:General
Status: ngày dài, mưa dai dẳn làm mình ngồi đây tự kỉ và chợt có ý tưởng cho cái fic này 
Note: những ai cmt cho cat thì tks còn những ai nói linh tinh thì đừng cmt and cilck back, càng nói ra những chỗ cần sửa để cat tiến bộ hơn thì tks



RETURN





em cười rất tươi khi ở bên taec yeon, điều đó làm tôi đau lắm…em vô tâm với tôi, tránh mặt tôi nhưng lại vui vẻ, hạnh phúc bên taec, tôi có gì mà không bằng cậu ấy, nhiều lúc mình còn hơn taec đó chứ, tại sao vậy, tại sao lại như thế với tôi, nói tôi biết đi, đừng cứ nương tựa vào bờ vai cậu ấy mãi, đừng có nắm tay kích như thế, nó làm tôi phải phát cáu, đừng vô tư ôm lấy taec nơi đông người và nhất là nơi có tôi ở đó, từng cử chỉ yêu thương của cả hai làm tôi phải khó chịu, xin em đấy, tôi không thể kìm nén được con tim nữa đâu, đừng cứ mãi làm tôi đau, tôi không muốn tình bạn của cả ba phải rạn nứt vì tôi, đừng phân biệt đối xử với tôi như thế, em có thể không để tâm đến tôi, không quan tâm đến tôi hay thậm chí ghét bỏ tôi nhưng tôi chỉ muốn lần nữa em nhìn sâu vào đôi mắt tôi, trao cho tôi cái ôm giống nhưng cái ôm em trao cho cậu ấy, được không jess, tôi xin em đấy, hãy một lần thôi nhé….

. . .


em bật khóc nức nở, ôm lấy tôi, tựa vào vai tôi mà khóc mãi, tôi bối rối đón nhận cái ôm đó, rồi từ từ ôm chặt em vào lòng, siết mạnh cơ thể em, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa rồi, hỏi xem ai đã dám làm em khóc, tôi nắm chặt tay em, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, chờ đợi một câu trả lời của em…


- mình và taec..hic..hic..
- có hiểu lầm sao, là sao thế, đừng khóc nữa kể mọi chuyện mình nghe nào, để mình xử tên cứng đầu đó
- mình đã hiểu lầm taec và trong lúc nóng giận mình đã tát vào má cậu ấy rất đau, cậu ấy nỗi giận và bỏ đi, mình…hic…mình hiểu mọi chuyện và tìm cậu ấy thì thấy cậu ấy đi cùng người con gái khác từ trong hotel ra…cho nên mình…

- bỏ chạy đến đây và khóc một mình như con mèo nhỏ sao, thôi nào! Mình sẽ giải quyết vụ này cho cậu, đừng khóc nữa jess à, mình không đủ khả năng để chống cự đâu, mình ghét ai đó khóc trước mặt mình, người nào khóc thật xấu…mặt thì lấm lem như con mèo ăn vụng vậy, thật thấy ghê

- yah~ !! Thấy nguời ta bị như thế mà còn trêu được sao, muốn mình đánh sao




tôi mỉm cười và dìu em đứng dậy, nhưng em lại chẳng chịu đứng, còn giả vờ nói ngồi lâu quá nên chân đã tê không đi dược bắt tôi phải “đèo” em trên lưng, thật đúng là chúa đáng yêu, em luôn làm tan chảy bức tường tôi đã dựng lên, tôi ghét mình yếu đuối như thế nhưng tôi lại thích như thế, tôi đã yêu em không thể lùi bước được rồi, em làm con tim tôi mù quáng, tôi không trách em mà tôi chỉ trách tôi không đù sắt đá đề chống chọi lại em, em quá đáng yêu, quá mong manh, làm tôi không thể nào không sẵn sàng bảo vệ em, cho nên tôi lại là kẻ ngốc tình nguyện lún sâu vào tình yêu này, dù tôi có biết nó trơ trẽn đến thế nào nhưng tôi vẫn mãi lún sâu vào nó…


. . .


Em lại như trước, vui vẻ, hoạt bát, ánh mắt đầy yêu thương, lời nói rất ngọt ngào, cử chỉ lại vụng về, vẫn hay ngủ nướng, vẫn cứ làm nũng, đòi hỏi một cách vô lí với taec, cứ quấn lấy taec, trao cho taec từng chiếc hôn nồng nàng….và tôi chỉ im lặng dõi theo em từ xa, mỉm cười chua xót cho bản thân mình…vô dụng…liệu tôi có quá cao cả không hay quá mù quáng, tôi không biết đó là gì, tôi chỉ biết là tôi yêu em nhiều lắm, yêu em nhiều đến nỗi lý trí tôi cũng không thể ngăn cản nỗi con tim tôi nữa rồi, có phải tôi khù khờ đến hết mức không?...ừ, thì đúng thế đấy…tôi khù khờ, ngu ngơ, ngờ nghệch….




nhưng đã yêu em thì đó chỉ làm vấn đề bình thường, nhiều lúc tôi còn vì em mà trèo đến núi để tìm cho em những nhóm hoa mà em thích nữa kia mà, chỉ cần em cười là ánh bình minh lại bên tôi…một chút ấm áp của em trao cho tôi cũng đáng cho tôi làm thế mà, phải không, cứ cười nhé, tôi sẽ mãi là người mang theo nụ cười cho em, nếu không có taec thì tôi cũng không ngốc mà đề cho em được bên cậu ta đâu, tôi sẽ giành lại em đó, nhưng không phải bây giờ, vì bây giờ người em yêu là taec nên tôi chỉ có thể làm em hạnh phúc bên taec thôi…nhưng taec mà dám làm em khóc thêm lần nữa thì không xong với im yoona này đâu nhá, không ai dám làm em khóc đâu trừ khi tôi không thể bảo vệ em được nữa thì mới có thể, còn bây giờ thì mơ đi…

. . .




em muốn tự mình nấu ăn cho taec nhưng lại không biết làm thế nào, vì em là một cô công chúa nhỏ trong nhà nên ai mà dám để em đụng tay đụng chân trong bếp chứ, em bị mọi người từ chối thẳng thần thế là sang nhà tôi nhờ vã hứa đủ mọi thứ, tôi không đồng ý, em lại bỉu môi, vòi vĩnh mọi cách để tôi đổi ý và tôi lại đầu hàng…thế là hôm nay tôi phải mệt lắm đây…





- ấy, không phải cái đó!!!!
- Xoảng..~….xoảng~….?????
- Đừng, cái đó không đúng….
- Nó đây phải không….
- Đừng…xọe
- Nóng đó….!!!!
- Ashi~…….
- Cậu có sao không? Bị phỏng rồi, mình xinh lỗi tại mình, để mình khử trùng cho
- ….^….^…
- Cậu bị phỏng mà cười sao??? Có điên không?
- Không có gì, cậu đi lấy thuốc khử trùng đi mình đau quá
- ờ ờ, xém tí mình quên mất xin lỗi
- …….
- Á…á….nhẹ ta thôi jess, cậu làm mình đau quá>~<
- Mình…mình…xin lỗi…
- ……
- Không phải băng như thế, mình phỏng có một ngón tay mà làm như hết cả bàn tay, gì mà nguyên cục to thế?
- ừ, mình không biết để mình băng lại…
- được rồi, cậu cất hộp cứu thương vào đi mình tự làm được rồi
- cậu chắc chứ!
- Mình là im yoona chứ không phải jessica jung đâu
- Yah!
- Á….á…sao lại dẫm chân mình, mình nói đúng mà
- Chéo, bùm……xoảng
- Chuyện gì thế




em đúng là không thể làm nội trợ được đâu, ai bắt dọn bãi chiến trường này đâu, lại quờ quạt vào đây để rồi chịu phỏng cùng tôi, lại được nhịp làm nũng, tôi lại phải xuống nước dỗ dành cho hết khóc, nhưng cứ khóc mãi chẳng chịu được cái tính công chúa của em nữa rồi, tôi đành phải quỳ xuống mà van xin em đừng khóc nữa, tôi xót lòng mà chết mất thôi, em im bật rồi bảo tôi”đèo” trên lưng, điên à….tự nhiên trong nhà mà bảo như thế, người ngoài nhìn vào mà tưởng khùng thì khổ, nhưng thôi tôi đành phải chiều em


. . .


Chuyến picnic, tôi lại là kẻ thứ ba, chẳng lẽ tôi phải nhất quyết không đi nhưng em lại nhất quyết bảo tôi phải đi, để chỉ dạy em nấu ăn cho taec, tôi đã từ chối nhiều lần lắm luôn nhưng em lại bắt tôi đi, tôi bảo không đi thì giận hờn nói tôi không biết giúp đỡ bạn bè, tôi không nói gì chỉ quay bước đi….thế là sáng mai em cũng không nói chuyện với tôi và tôi cũng không gặp được em, taec bảo em nghỉ học vì bệnh, tôi lo lắm, liền xin nghỉ và đến nhà em…chạy hết tốc độ có thể tôi bước đến cửa phòng nhưng không dám vào, tôi chỉ là bạn của em lấy tư cách gì mà hốt hoảng chạy đến thăm em chứ, taec còn không lo thì làm gì tôi có quyền đó, định bước đi nhưng lại nghe tiếng em mắng….tôi??? dừng bước chân…




- im yoona đáng chết, bạn bè nhờ vả có tí việc cũng không giúp, yoong sống như vậy mà coi được sao, sống tốt quá ha, giờ tôi bệnh mà cũng không tới thăm năn nỉ người ta, giận mãi luôn, đừng hòng mà năn nỉ ỉ oi với tôi, có tí việc cỏn con là đi theo tôi nấu đồ ăn cho taec và tôi cũng không làm cự tuyệt mãi, tôi ghét những ai như vậy, có phải không có ai thích nên ghen tị với taec và tôi không? ích kỉ, nhỏ nhen thật đấy, có nhiêu đó thôi mà cũng không làm, bỏ mặc tôi, xí….không thèm nữa, tôi bảo taec nấu cho tôi vậy. dù gì taec cũng nấu ngon hơn cái loại như nai xấu xí kia, taec lại không khó chịu rất ga lăng là đằng khác, taec tốt nhất với tôi thôi, taec nưng niu tôi bao nhiêu thì con nai xấu xí này lại hành hạ tôi bấy nhiêu, đúng là quân ác đức, ác độc, chẳng bằng một góc của taec, mọi thứ tôi chọn bây giời mới thật sự đúng đắng



- cạch
- tôi ích kỉ…. – từng lời nói
- tôi nhỏ mọn…. – từng chi tiết
- tôi ghen tị với hai người… - tôi đều nhớ rất rõ
- tôi không bằng một góc của taec! – tôi chỉ mãi là kẻ như thế thôi
- tôi là thế, tôi không thích giúp cậu, tôi nhỏ mọn thế thì sao, tôi đã có bảo không giúp cậu không, tôi như thế đấy, cái gì cũng taec… - chính tôi đã chọn sai con đường

- thế thì cậu đi mà nói taec của cậu làm đi, tôi cóc cần giúp cậu nữa, taec cậu là nhất rồi, còn tôi chỉ là thứ bạn xấu, tôi ngốc, không tốt vì đã giúp cậu, biết sao được, tôi đã yêu cậu quá nhiều rồi nên làm sao tôi có thể đi cùng 2 người chứ, tôi là con người, tôi cũng biết đau đấy, tôi đã muốn giữ khoảng cách với cậu càng xa càng tốt nhưng cậu lại cứ tiến đến làm tôi phải lún sâu vào tình yêu vớ vẫn này, cậu vui rồi chứ, đó là lí do tôi ghét khi thấy mình luôn là người thứ 3

- y.o.o.n.g
- rầm!!!!


. . .


Tôi ghét cậu….cậu ích kỉ…tôi bảo taec làm cho tôi…



Thế đấy, bảo taec làm cho em đi, tôi chẳng thèm nữa, em làm gì cũng taec, tôi chỉ là bạn của em thôi, cái gì tôi cũng sau cùng, taec là nhất nhưng sao lúc em không vui sao không phải là taec mà là tôi…em thật biết cách đùa quá đáng, tôi chẳng chịu được nữa…

- girl’s make you feel the heat…
- alo
- yoong à…t.a.e.c…bị xe đụng rồi
- WHAT????
- yoong đến bệnh viện seoul nhanh đi, em…sợ..l..ắ..m
- Được rồi, bình tĩnh đi yoong tới liền

. . .



Đừng khóc nữa jess à, tôi đau lòng lắm, con tim tôi sẽ vỡ tung mất thôi, tôi xin em đấy, đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn thấy em tiều tụy thế, em đừng như con người không hồn thế, hãy nhìn vào mắt tôi đây này, nhìn vào con tim tôi này, em có thấy không??? Còn một người còn đau gấp trăm lần vì em đấy, em có biết không, có cảm nhận được tình cảm của tôi không…




- nói với mình một lời nào đó được không jess?

- …….
- Mình không muốn nhìn thấy cậu cứ đờ đẫng mãi như thế, mình biết cậu đang rất nhớ taec nhưng cậu ấy đã…

- …… - nước mắt cậu lại rơi
- Quên tất cả mọi thứ đi, bắt đầu một cuộc sống mới đi, đừng mãi thế này

- ……. – nước mắt cậu vẫn không hiểu lời tôi nói, nó cứ rơi mãi
Tôi ôm lấy em, vỗ về tấm lưng run run của em, im lặng bên em, đồng cảm với những gì em chịu đựng


. . .




em vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt đỏ hốc, quầng mắt rõ rệt, tôi bước đến…em vẫn không buồn mà nhìn xem tôi là ai, đôi mắt vô hồn trong hư không, tôi vừa chạm nhẹ vào đôi tay em…vội rút lại em quay lưng với tôi, thề có chúa, lúc đó tôi không mạnh mẽ thì mình sẽ khóc mất thôi, tôi đã làm em tổn thương, làm em mất đi rất nhiều, tôi chính là kẻ đã làm em như thế, tôi phải thế nào đây

- mình biết, cậu rất hận mình

- nếu hôm đó mình không nói ra những lời đó thì không có ngày như hôm nay, mình xin lỗi
- . . …
- Mình không nên nói ra những lời như thế, mình sai rồi jess à, hãy nhìn mình đi được không, hãy nói với mình câu gì đi, đánh mình đi, đừng mãi im lặng một cách đáng sợ như thế

- ……xoảng….… - ly nước vỡ
- Cậu có thể làm nhiều hơn thế, cứ lấy mọi thứ mà ném vào mình, tất cả tại mình…
- …xoảng…. – mọi thứ có thể ném em đã cho tất cả, sự giận dữ, ganh ghét, uất ức…
- Cậu đỡ hơn rồi chứ, đừng mãi im lặng nhé, mình vui lắm jess à


Mọi thứ tan vỡ, rối tung, thủy tinh, nước, một vài giọt máu…mọi thứ hỗn độn cùng với cảm xúc của jess…


Back flash

- đó là lý do tôi ghét cậu vì tôi luôn là người thứ 3….
- Y.o.o.n,g
- Soo yeon à, em chạy đi đâu thế - taec lo lắng níu cô lại
- Em phải chạy theo yoong
- Có chuyện gì sao…???
- Để sau rồi em sẽ giải thích cho…
- Khoan đã….đứng lại nào – cô đã vụt khỏi tầm tay taec
- So yeon, đợi taec đi với…
- Két..t..t..tt.tttt….
- T.a.e.c!!!!!!




. . .

- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã…..
- jess à, cậu không sao chứ - cô đã ngất đi
- …….
- Mình là yoong đây, câu không sao chứ..???


- Là cậu, chính cậu đã cướp mất tất cả của tôi, cậu hãy trả mọi thứ lại cho tôi, tất cả là vì cậu, nếu cậu không nói ra những lời ngốc nghếch đó thì bây giờ…trả lại cho tôi những ngày tháng bình yên xưa kia, trả lại tôi những cảm xúc của ngày đó, trả lại cho tôi mọi thứ, mau trả lại tất cả những ngày tháng qua của tôi, cậu đã làm gì con tim của tôi vậy, trả lại cho tôi, trả lại mọi thứ cậu đã lấy đi từ tôi, trả lại tất cả những thứ thuộc về tôi – cô nắm lấy tay áo yoong, giằng xéo nó…



End flash


. . .


- jess à, mình nấu cháo cho cậu này, dậy ăn đi
- . …..
- ngon lắm đấy, có kem cậu thích nữa này, ngồi lên ăn đi nào
- ……
- Không ăn thì mình ăn hết đó
- ……. – chẳng buồn nhìn một lần
- Ôi! Thôi nào, ăn đi kẻo nguội
- . ……
- Ok…mình sẽ tự tay cho cậu ăn
- ……. – vẫn không nói gì, tay cậu vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của mình
- A nào, mau lên mình mỏi tay quá rồi….
- …….
- Sao lại không nói A nào huh? Cháo vây bẩn áo bây giờ - với tay lấy khăn giấy tôi chùi mép cho em
- Không thích sao hay chưa đói???
- …….
- Mình để đây nhé, mình hát cho cậu nghe nhé hay muốn nghe chuyện cười – hát một vài câu rồi kể một vài câu chuyện nhưng em vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, tim tôi đau gấp trăm ngàn lần nhưng muốn nổ tung ấy, em có biết không

- Xem ra cậu mệt rồi thì phải, mình về đây, nhớ ăn cháo mình nấu đấy
- . ……



. . .




- tèn ten, kẹo mút cậu thích ăn nhé, hương dâu vani đấy
- ……..
- Không muốn ăn à, mất công mình mua thôi kệ lúc nào muốn ăn thì hãy lấy ăn mình để trong ngăn này nhé
- …….. – em vẫn thờ ơ với tôi, em không biết tôi đau thế nào đâu, khoảng cách tưởng chừng đã được rút ngắn nhưng thật ra nó quá xa với tôi, em vẫn không thể tha thứ cho tôi

- Mình còn mua con gấu bông cho cậu nữa này, thích chứ…màu xanh là màu cậu thích luôn đấy, khéo chọn không?
- ……. – em lại quay lưng với tôi, 2 lần rồi jess à, em vẫn ghét tôi đến thế sao, tôi không đáng là gì của em sao
- Cậu giữ sức khỏe nhé, mình về đây…nhớ ăn kẹo và ôm con gấu bông mới của mình nhé
- ……
- À…xém tí lại quên, mình sửa lại điện thoại của taec rồi này, trong đó vẫn còn ảnh và mọi thứ của hai cậu đấy, ngủ ngon nhé

. . .


Tôi vẫn kiên trì đến thăm em thường xuyên, một tuần rồi đến hai tuần lại tiếp đến 3 tuần tôi luôn mang tặng em một vật gì đó, nhưng thứ em giữ bên mình vẫn là chiếc nhẫn trên tay, tôi biết nhưng cố không để tâm, cố lừa dối đôi mắt của mình…




- jess à, đoán xem hôm nay mình mang gì tới cho cậu này là sanwid cá hồi cậu thích này, ngồi lên ăn cùng mình nào
- cậu đừng thế nữa mình không muốn nhìn thấy cậu- cuối cùng cậu cũng lên tiếng rồi sao
- ăn nào, mình làm đấy thưởng thức thử tay nghề mình nào? – câu đầu tiên cậu dành cho tôi là sự lạnh nhạt, vô cảm sao jess, không thể chấp nhận tôi sao

- mình nói là cậu ra khỏi nhà mình, mình không muốn nhìn thấy cậu, mình chán ghét tính cách này của cậu, đừng vờ như mình chẵng có lỗi mình ghét thấy cậu giả tạo, đừng làm mình thêm ghét cậu, xin cậu đấy?~! – em khóc vì tôi sao, vì em ghét sự giả tạo, dối gạt của tôi nên mới khóc sao, em ghét bỏ tôi đến thế sao

- xin lỗi, mình…. – tôi chẳng biết nói gì hơn, rõ ràng là em không muốn gặp tôi cơ mà, thì có quyền gì mà đòi hỏi
- cạch


. . .




Có lẽ tôi phải ra đi thôi, chính em là người muốn thế cơ mà, tôi phải ra đi để không nhìn thấy nước mắt của tôi và của em, như thế sẽ tốt cho hai ta, đáng lẽ tôi phải nên như thế, sao lại mù quáng bên em, rõ ràng là tôi mới chính là người mang nỗi đau cho em, xin em đừng khóc tôi sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa, tôi sẽ quay gót bước đi thật nhanh để không vương vấn tình yêu của tôi dành cho em, tôi sẽ cố bước đi mà không nghĩ đến em, cố quay đầu đi mà không phải rơi một giọt lệ nào, tôi sẽ cố…..




- hi!!!! Mình đến để cầu xin một việc được không
- ………..
- Đi chơi với mình một hôm được không? Xin cậu đấy, hãy để mình có một ngày đáng nhớ bên cậu rồi mình sẽ không làm khó cậu nữa, mình hứa đấy
- Cậu về đi
- Xin cậu đấy, chẳng phải cậu nói đến sinh nhật mình sẽ cho mình một điều ước sao, vì vậy hãy coi như hôm nay là sinh nhật của mình được không, xin cậu đấy, mình chỉ muốn chúng ta kết thúc một cách tốt đẹp thôi, mình chỉ muốn một ngày bên cậu thôi được chứ

- Mình không muốn, cậu đừng bày trò nữa
- Mình biết cậu rất rất ghét mình và rất rất muốn mình khuất đi tầm mắt cậu, mình sẽ làm nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi, sau khi đi chơi với cậu hôm nay
- Được rồi
- Yeh! Cậu thay đồ đi, mình sẽ đợi

. . .


- mình chỉ muốn chở cậu bằng chiếc xe đạp như thế này chạy trên một con đường lá rơi như thế này mà thôi
vì nó giúp mình lưu giữ được hơi ấm của cậu lâu


- mình chỉ muốn cùng cậu ăn chung một ly kem như thế này hơn
vì nó giúp mình ghi nhớ từng nét trên gương mặt cậu rõ hơn
- mình muốn chúng ta nằm trên bãi cỏ xanh mượt và nghe một vài bản tình ca êm đềm
vì nó giúp mình được chạm vào từng sợi tóc óng mượt của cậu, giúp mình cảm nhận được hương thơm từ mái tóc óng mượt của cậu


- mình chỉ muốn chúng ta cùng chụp những tấm ảnh hạnh phúc bên nhau
vì nó giúp mình kìm được nỗi nhớ về cậu
- mình muốn chúng ta cùng ăn tối bên nhau và nói chuyện về nhau
vì nó giúp mình biết được sự hạnh phúc khi ngồi bên người mình yêu



- mình muốn chúng ta tay trong tay và mình cứ thế đến khi về đến nhà cậu
vì nó giúp mình cảm nhận được sẽ luôn có đôi tay cậu nắm lấy đôi tay mình
- mình muốn trao nụ hôn thật ngọt ngào nơi vầng trán cậu
vì nó sẽ giúp mình tỏ lòng tôn trọng cậu


. . .


Thu xếp một số đồ cần thiết, tôi chuẩn bị rời xa em, làm sao đây? Tôi chẳng muốn ra đi như thế, tôi muốn tiếp tục bên em mà thôi nhưng làm sao được, tôi đã quyết định mọi chuyện thế này mà, tôi mâu thuẫn với bản thân, chẳng muốn đâu, chẳng muốn như thế, tôi ghét cách mình chạy trồn vì một ai đó, tôi không muốn mình là kẻ yếu mềm như thế…



Airport – 6.00 am



back flash

- một vì sao….hai vì sao…ba vì sao…..
- đếm hoài thế, đêm nay sao nhiều lắm đếm biết khi nào hết
- thích thế - nhướng mày khó chịu
- taec cưng cậu nên hư, phép tắc lịch sự đâu rồi nhỉ
- yah!!!!~ đừng ỷ là taec không ở đây thì tôi không đánh cậu nhá, muốn ăn thử một đấm không? – cậu giơ tay thành nắm đấm hù dọa tôi
- thôi…
- sợ rồi sao
- không phải sợ mà mình chỉ không muốn phải nuôi cậu thôi, người còi hết sức nghĩ sao giơ nắm đấm lên dọa mình!~ - tôi cười ha hả
- dám nói mình gầy sao, cho chết nè!!!! – em ấm ức đạp tôi ngã xuống giường
- ouch!? Mình bị xước rồi này, có máu này. – tôi mèo nheo la toán lên
- what T.T mình chỉ đùa nhẹ thôi này, nào ngờ lại như thế, để mình xem nào, đau lắm không, để mình bôi thuốc cho, xin lỗi nhé
- jess à, cậu có biết mình dễ thương lắm không…?????

- Huh? Cậu nói gì!~ - em căng to mắt nhìn tôi, ánh mắt của tôi và em lại chạm vào nhau, nhìn nhau rồi lại xoáy sâu hơn thế, tay tôi tự động chạm vào bờ môi của em, chạm nhẹ vào rồi sát hơn, bờ môi tôi nhấp nháy tiến đến, môi tôi chạm vào môi em, lưỡi tôi càn khoét mọi thứ nơi khoan miệng em, sâu hơn, tôi chiếm trọn mọi thứ bên trong em, em tiếp nhận mọi thứ từ tôi, oxi ngày càng hẹp bắt buộc tôi phải buông em ra…đôi mắt em ngấn nước mắt, bàn tay em đỏ rân và tôi đón nhận được một bạt tay, em đứng dậy bỏ đi, tại sao, tại sao em lại như thế, thật ra em nghĩ gì, tôi không thể đoán được. . .

End flash



Đến giờ rồi, tôi sẽ đi hay không? Có phải tôi nên chạy trốn không, tôi sẽ ở lại bên em được không, em sẽ từ chối tôi một lần nữa thì sao, nếu em chấp nhận tôi thì sẽ quên dược yuri chứ, tôi không chắc mọi thứ, tôi chẳng dám liều, tôi chỉ muốn bên em nhưng sao lại nhiều rào chắn vậy? tôi phải làm sao. . .




. . . 



Soẹt…rầm rầm…đoàng…lạch lạch


Mưa lớn, đêm nay mưa thật lớn như sao đèn phòng em vẫn chưa tắt, có biết dạo này em ốm đi nhiều lắm hay không, khuôn mặt em gầy gò đi nhiều, đôi mắt hốc hác hẳn ra, em có biết xót cho bản thân mình không, nhìn em mà tôi xót xa chạnh lòng đến không kìm nỗi bản thân mình, tôi muốn chạy đến bên em, ôm lấy bờ vai nhấp nhô kia, hét lên rằng đừng khóc nữa, tôi không muốn lúc nào cũng phải ngồi yên nhìn em như thế nữa, tôi sắp phải phát điên với em đấy, đừng cứ vô hồn, ngồi đó như không còn gì nữa, em còn có tôi kia mà, còn gia đình của mình mà, sao lại tự làm khó mình thế, em không thương cho bản thân mình cũng đừng làm người khác phải lo lắng cho em chứ, em ích kỉ quá rồi đấy, em muốn ai cũng phải như em sao, em đâu dễ vỡ òa như thế, trước kia em là con người rất mạnh mẽ mà, em đã thay đổi nhiều lắm sao???



. . .

. . . . . .


Cửa số cứ va vào nhau, nước mưa thi nhau bay vào phòng, đôi mắt vô hồn nhìn con gấu kia, tay xoay xoay chiếc nhẫn, có tiếng bước chân gần bên cửa sổ, cửa hành lan bật tung, thân người ướt sũng, bước vào


- thích thế này lắm đúng không, ngồi đó mãi thế sao, cậu điên rồi sao? Muốn làm cho mọi người phiền lòng mãi thế sao? Điên lắm rồi sao??? – tôi hét toáng lên với em, em nước nhìn tôi với con mắt đỏ ngâu

- cậu ngồi đây khóc mãi sao, nước mắt cậu có nhiều lắm sao, muốn tuyệt thực suốt sao, thay vì sống thế sao không nhảy khỏi hành lan này đi, tôi khuyến khích cậu đấy, tôi quá mệt mỏi khi thấy cậu thế này rồi, cậu đối xử với tôi như thế đã đủ rồi jess à, tôi đã phải cố gắng trả lại cho cậu gấp đôi gấp trăm lầ rồi, cậu còn muốn gì nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi jess à, con tim tôi đã “ngưng đập” lâu lắm rồi, từ ngày cậu đến với taec con tim tôi đã ngưng đập rồi, cậu có biết không, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn, lớn đến nỗi không thể bên cậu, đến nỗi tôi phải im lặng chúc phúc cho cậu

- như thế là gọi chúc phúc sao, yoong gọi đó là “trả nợ” cho em sao, em muốn yoong phải đau hơn thế, yoong cũng biết sai lầm sao?. – em mỉm cười khinh khi? – em đã phải đau đớn như thế nào khi quỳ trước mặt người yêu mình van xin đừng bỏ rơi mình, đừng làm tan vỡ mối tình đầu đẹp như thế, đừng làm con tim em thêm tan vỡ, nhưng yoong đã cư xử thế nào với em, chỉ một cái vứt tay rời bỏ em đi theo nico, dù em có thế nào yoong có quay lại nhìn em không, bỏ đi 3 năm rồi đột ngột xuất hiện bên em, luôn cư xử tốt với em, lúc đó em bối rối lắm, không biết như thế nào nhưng yoong coi như chẳng có chuyện gì, đó là nhưng gì yoong làm cho em sau 3 năm tuyệt tình sao, em chỉ như thế đối với yoong sao, một con rối không hơn không kém, yoong có biết cảm giác đó như thế nào không!^! – em bật khóc, tất cả là tại tôi sao

- nếu yoong không bị căn bệnh ung thư thì yoong cũng chẳng nỡ xa em, chẳng thể nói được lời chia tay, vì nó mà yoong phải đau đớn như thế nào với những đợt trị liệu, nhiều đêm yoong tự hỏi có thể gọi điện nói với em sự thật này không nữa, nhưng không, yoong không dám đối diện với việc này, yoong sợ mình chẳng thể qua được nó, yoong sợ thấy em khóc, yoong sợ em phải lo âu vì yoong, yoong sợ mọi thứ làm em bận tâm nên yoong phải ích kỉ như thế nhưng yoong lại không ngờ mình lại ngốc đến thế khi rời bỏ em, em có hiểu được nỗi lòng của yoong không 



tôi khuậy gối xuống nền nhà, ôm đầu bật khóc như một đứa trẻ
em…..
chạy đến…..ngập ngừng…
ôm lấy tôi rồi….cũng bật khóc nức nở
- babo…sao lại có suy nghĩ như thế, babo… - chiếm lấy đôi môi của em, mút nhẹ môi dưới, em lúng túng rồi từ từ hưởng ứng, đi sâu vào khoan miệng , tôi lần mò tìm đến lưỡi của em quấy thật chặt, mút nhẹ, em đẩy sâu vào hơn thế, tôi cho nụ hôn thêm sâu hơn thế vắt cạn từng hơi thở của nhau rồi từ từ lưu luyến rời nhau, cuối cùng cũng bắt buộc phải buông nhau ra, mặt đối mặt với em, tôi thở hỗn hễn cố hớp lấy oxi

- đừng xa yoong nữa nhé, yoong biết em vẫn còn chút gì đó với yoong, đừng tự làm nhau thêm đau, yoong ghét cảm giác vụt mất em, yoong sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa, yoong hứa với em, đó là những lời thật lòng của yoong đó, một cơ hội nữa được không. . .
- ****…****…
- sica à, có chuyện gì không, umma nghe có tiếng ai đó la lớn
- không có gì đâu umma, chắc do con chưa đóng cửa sổ nên umma nghe nhầm
- ohm, mưa lớn mau đóng cửa lại rồi ngủ sớm đi con
- vâng ạ. – chờ cho tiếng chân của umma đi hẳn tôi mới dám hỏi lại
- tại sao yoong có thế chắc như thế, ý em là sao yoong biết em vẫn còn yêu em? – em quay lại nhìn tôi sau khi đóng các cánh cửa lại
- vì cách cư xử của em khi bên cạnh yoong, em luôn tìm cách trêu tức yoong khi đi bên taec, và taec là một người không thể nào có thể nhận được sự ân cần như thế của em, cậu ta rất cộn cằn, thô lỗ, luôn cư xử bằng hành động ít khi dùng trí óc, chẳng phải có lại là con người em ghét nhất sao 

- đừng nói nữa, em không muốn yoong nói nữa… - em hôn lên môi tôi ngăn tôi nói thêm từ nào nữa




tôi bế xốc em lên giường tận hưởng nụ hôn tưởng như là bất tận của mình, xé bỏ mọi lớp vải cản trở chúng tôi, tôi hôn từ vần trán đến đôi gò má rồi đến chiếc mũi xinh xinh kia sau đó lại trở về đôi môi gợi cảm đó, em bật ra tiếng thở, tôi trút những cái hôn sâu thật sâu vào nơi cổ em, rồi gậm nhấm nó từ từ kéo xuống sâu hơn nữa, nơi vùng ngực…tôi dạo quanh nó, tận hưởng từng nớ thịt nơi đó, mút nhẹ nơi đó, từ từ xoay nhẹ nơi đầu lưỡi, tay em siết chặt tấm grap…đôi mắt nhắm nghiền tôi thích thú lặp lại hành động đó, em bật ra tiếng rên qua kẽ răng, tôi lại kéo chiếc lưỡi mình xuống thêm một nấc nữa, thăm dò nơi bụng em, ….trắng nõn, hương thơm của sữa tắm, nó làm tôi kích động, cắn nhẹ nơi rốn em rồi tiến xuống nơi xương chậu, em bắt đầu hơi thở gấp rút,rõ rệch qua tai tôi, nhâm nhi một tí,làn dan căng mỏng của em, tôi dạo qua những nơi “tuyệt hảo”, “kham khảo” một tí thái độ của em, rồi nở nụ cười…tiến sâu vào nơi đó, em ưỡng người ôm lấy đầu tôi, truut1 hơi thở nặng nhọc, tôi đã bắt đầu một “trò chơi” dành riêng cho ta…..




. . .




Tôi cựa mình, quay sang ôm lấy em thì mới nhận ra em đã biến mât, không còn, ngồi bật dậy như lò xo, với đại một cái áo rồi đi đến phòng tắm, biết thế nào cũng ở đây mà



- yoong dậy sớm vậy? – em hỏi tôi khi đang để mình ngâm trong bồn nước
- không có em yoong không ngủ được! – tôi dụi mắt làm vẻ đáng yêu
- oh!~ thôi nào, em dư sức biết là yoong không thế đâu, chỉ được cái kéo dụ ngọt. – em bỉu môi 
- thật đấy, yoong thề nếu nói sai thì sẽ không vào đây lúc này, hahaha….!@! – tôi nhảy vào bồn cùng em, chiếm chọn đôi môi giết người kia
- hư quá, tối đã làm người ta không ngủ được giờ làm muốn làm gì đây!!! – em đánh nhẹ vào vai tôi
- muốn tắm cùng em, hahahah~ - tôi quăng cái áo ra ngoài
- thôi nào chỉ được tắm chung thôi, đừng mơ mà làm gí!~ khoan đã, tay yoong bị gì thế
- vết xước tối hôm qua đó, tại em cả!!!!# - tôi nhăn mặt làm trò
- em không ngờ mình lại mạnh tay như thế
- không phải do lúc chúng ta đang làm chuyện đó đâu, vì tối qua yoong đã trèo tường lên phòng em đó
- huh??? Hèn chi em cũng thắc mắc tại sao yoong lại có thể vào phòng em mà không cần cửa chính, tại lúc tối em quên lãng nên không hỏi
- yoong tối qua em đang bận cùng yoong….
- Yah!!! Sao lại cứ nhắc hoài thế - em đánh vào vai tôi
- Nếu muốn không nhắc nữa thì hôn vào đây đi… -tôi chỉ vào môi
- Chụt…quá nhẹ không chân thành
- Chụt, vẫn không được, phải như vậy nè????? – nói rồi tôi kéo em vào nụ hôn thật sâu


- jess, sao con lại để vali của yoong ở đây, mau bảo nó đem lên phòng đi, ngáng chỗ người đi quá, với lại làm ơn dặn nhỏ vonlum của con đi umma và appa con không thể ngũ được này

- đúng đấy, không thôi hai đứa mau dọn ra chỗ khác mà sống ông bà già này không muốn nghe tiếng con la hét vào mỗi đêm đâu, làm gì mà như động đất vậy, để hai thân già này bình yên đi

- . . .hahahaha…..hahahaha….
- Yoong thật làm em xấu hổ, mau tắm rồi xuống nhà dọn đồ đi kìa, làm thế nào mà umma và appa có thê ngeh chứ…>”<….
- Tiếng của em làm yoong muốn ù tai rồi này, hiệu ứng tối quá đấy, hahahaha~



THE END

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ