[ONESHOT] You, Yoonsic |

1.2K 11 0
                                    

author: tui ak' CAT
Disclaimer: họ của au nên số phận họ thuộc về au 
Pairings: only yoonsic 
Rating: K+
Status: ngày mưa, nỗi lòng quá trống trãi fic sinh ra từ đó 


YOU



Music




- áh…~
- ….
- Cô à, không sao chứ?! – lay nhẹ người cô gái đang bức động
- Cô ơi, không có gì chứ?.< - quơ tay trước mặt cô gái để biết ra hiệu cho cô gái đó biết mình đang cần một câu trả
- Ơ….à, tôi không sao?! – một chút day dứt khi ánh mắt cô gái rời khỏi con người vừa nãy
- Cô có chắc không?... – ánh mắt nghi ngại nhìn cô gái thẩn thờ này, yoona có chút không tin là mấy
- Hm~ tôi không sao thật đấy. đừng nhìn tôi với con mắt nghi ngờ như thế khó chịu lắm đấy.! – cô trả lời với giọng chắc chắn
- Lúc nãy tôi thấy mặt cô thất thần lắm cơ mà, có chắc là không sao không?! Tôi phải dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra mới được – chần chờ với cái nhìn tổng về cô gái yoona dẫn cả hai đi về phía bệnh viện mà không chờ cô gái trả lời( hình như là kéo con gái nhà người ta đi như ma đuổi thì phải, nhiệt tình quá vậy =.=’ )



Nếu lúc đó em không gặp người đó thì tôi vẫn còn một vị trí chứ? Nó có thể ngự trị một phần trong em phải không?! Tôi không chắc em có thể quay trở về bên tôi hay không nhưng tôi chỉ mong một điều rằng em đừng dẫm nát nó. Con tim tôi đã dần kháng cự một cách yếu ớt, nước mắt lúc nào cũng túc trực trên đôi mắt tôi. Hãy dứt khoát nó, tôi không thể tiến thêm một bước….con đường đó đã có đôi chân khác, nó không cần tôi can thiệp vào nó…..






.
.
. .

.





- đi chơi nhé
- xin lỗi. Em…hôm nay…
- đừng xin lỗi, được chứ! Tôi chỉ mong hôm nay chúng ta có thể gặp nhau và hẹ hò một hôm được không, xin em! – giọng nói đó, nó khô hóc, đau đớn có gì đó là u sầu tựa như một cây khô đã sần sùi đầy vết xướt và sắp phải bị tàn lụi trong mùa đông này. Nó quá khô cứng, lạnh lẽo, đơn côi.
- Uhm. Để em chuẩn bị. – cô mím môi dằn lòng
- Cảm ơn em! – nụ cười cay đắng lại xuất hiện


Trói buộc em chỉ duy nhất một lần thôi im yoona! Tôi sẽ tự do và em cũng thế, tôi sẽ hy sinh đập vỡ cánh cửa “áp bức” này để trả lại bầu trời và ánh sáng của em. Hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé! Tôi hứa rằng mình sẽ dứt khoác chỉ cần em chịu đựng thêm 5 tiếng đồng bên tôi. Đó là giấy thông hành cho em trở về thế giới của em.





.
.
. .
.
.



- soo yeon, đừng rời đi khi cuộc chơi chưa chấm dứt được không. Một lần thôi, xin em. – giọng nói đó, làm sao cô có thể rời bỏ nhưng người đó lại cần cô hơn. Cô khó xử, đắng đo
- xin….
- Đừng nói nữa – khóa môi cô, yoona không muốn nghe hai từ đó. Nó là yoona cảm thấy tổn thương ghê gớm. yoona không muốn mình phải mềm yếu vì cô. yoona muốn dứt khoác, phải đối mặt với nó như mình đã nói. Yoona ghét phải chạy trốn dối lừa bản thân, điều đó làm yoona cảm thấy khinh thương con người mình hơn, lòng tự kiêu của yoona không cho phép việc đó. Yoona chọn cách từ bỏ để mình có thể dễ dàng quên đi
- Yoo….~….cho em đi…. – cô vùng vẫy trước nụ hôn đó. Cô không thể kháng cự vì cô biết mình không thể làm tổn thương yoona thêm một lần nào nữa
- Tôi chỉ cần một nụ hôn hoàn hảo và có kỉ miện tốt đẹp. – một lần nữa cô phải đồng ý với lời nguyện ước đó, vòng tay sau cổ yoona, kéo nụ hôn thêm trọn vẹn hơn
- Đủ rồi. giờ thì em có thể đi nếu em muốn…

.
.
. .
.
.




Nếu định mệnh chưa dứt thì tao hóa cũng chẳng muốn cho họ rời xa nhau




Ở đây. Hội nghị thật náo nhiệt và chật kín người nhưng tạo hóa lại cố trêu đùa với con tim “từng” tổn thương. Ánh mắt họ chạm nhau.
Một đôi-một chiếc
Một trái tim bồi hồi náo nức và cũng tràn đầy nhung nhớ 
Tay trong tay và nụ cười giả tạo được “hàn gắn” trên môi
Cuối đầu chào nhau- rồi yoona lướt qua nhanh chóng


Em xin lỗi. xin lỗi. xin lỗi vì đã làm tổn thương con người luôn có nụ cười dành cho em. Xin lỗi vì đã làm tổn thương con tim ngây thơ đó. Nỗi đau đó giờ đây em đã thấu hiểu. khó có thể để bắt đầu trở lại giống như con thuyền thì không thể nào đi xuông dòng nước được. sự bắt đầu đó nó khó khăn và đáng sợ. Mất đi thứ gì đó thuộc về mình đến một lúc nào đó mình lại cảm thấy nhung nhớ, khó chịu. muốn phải tìm thấy nó nhưng chỉ trong vô vọng.

.
.
. .
.
.


Duyên tình họ đã hết nhưng nợ tình họ vẫn chưa trả? Một lần nữa cơ hội còn thuộc về họ.





Mưa, con đường đầy mưa phất phới, họ. mỗi người một góc riêng trong căn phòng giá lạnh đó. Cứ để cho nỗi buồn gậm nhấm họ, nước mắt lại trào trực. một người nhung nhớ một người hối tiếc. nếu cô không đánh mất người đó thì giờ đây chẳng phải cô đang nằm trong vòng tay đó chứ không phải ngồi trong góc phòng giá lạnh này. Những tiếng thút thít cứ vang lên từng đợt, lòng cô cũng quặng theo. Cô cảm thấy nhớ người đó, vì sao lại nhớ nhỉ…vì bây giờ cô mới nhận ra rằng tình yêu là một trò đùa…một trò chơi không công bằng. cô dối lừa người đó để đến bên người cũ giờ đây một lần nữa cô bị bỏ mặc thì lại nhung nhớ người đó. Thật là trớ trêu cho cô, quá ích kỉ, trái tim cô thật là biết cách lừa dối tình cảm. khi có nó cô đã không biết nhận để khi nó mãi xa rồi lúc đó mới quay lại tìm kiếm, tiếc nuối. ước gì cho thời gian quay trở lại cho cô nhận biết được tình cảm đó đừng để cô phá vỡ nó trong nhất thời. 


Rời khỏi căn phòng đó, bỏ chạy khỏi bóng đêm, bỏ mặc sự tổn thương, lòng ích kỉ. giờ đây cô chỉ muốn được một lần nhìn thấy người đó. Dù có thế nào thì con tim cô nó vẫn thổn thức vì người đó. Cô sẽ một lần nữa nếu kéo lại tình cảm này. Dù có tế nào thì cô quyết sẽ phải giữ lấy nó, không thể sai lầm được nữa….





Flash back


Đôi mắt đó trống trãi, vô vọng nhìn cô….lướt qua như chưa từng quen nhau. Đó bởi vì cô đang trong tay bên người khác, cô đã quay lại bên anh ta vậy mà dấu người đó. Cô sai thật rồi. giờ đây người đó chỉ quay lưng về phía cô…

.. . .. 


Đôi tay đó quàng lấy đôi vai đang rung rung vì khóc của cô. nó ấm áp, một thứ gì đó ngọt ngào đang bao phủ lấy con tim đau nhối đó…


. .. ..


Tấm lưng đó, nó thật mềm. cô cứ muốn giữ mãi nó làm riêng mình. Nó dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ sau cơn nồng của mùi rượu nồng nặc. hôm đó cô đã say mèm vì tên khốn đó đã một lần nữa dối gạt con tim cô…


. .. .


Cô đã tuyệt vọng trong nỗi đau. Cô muốn giải thoát mình khỏi trần thế đau khổ này nhưng một lần nữa người đó ôm cô vào lòng. Nhấc bỗng cô trong cơn “say thuốc”, con tim cô loạn nhịp và dần yếu đi. Người đó đã rơi lệ, vì hành động day đột, ngu ngốc không thể nào tha thứ được. cảm nhận được mọi thứ đã dần phai nhòa chỉ còn lại một màu đen dần nhưng sao lại còn một chút ánh sáng lẻ loi đó. Một thứ ánh sáng mà người đó đã đem lại cho cô…


. .. .



Cô tỉnh dậy sau việc tự vẫn không thành, chân tay cô đã mỏi nhừ không thể cử động đầu vẫn còn on gong sau đó mắt cô vẫn còn kép mờ hàng mi. đột nhiên giọng nói đó, chẳng lẽ là người đó. Người cô được nhấc lên dịch đầu cô cao hơn, ánh mắt ấm áp đó làm con tim cô lỡ một nhịp. cô được người đó tận tình bón từng muỗi cháo, ánh mắt cô vẫn không thể đối mặt được. cô khinh bỉ bản thân mình. Khi lúc sinh tử vẫn chỉ có người đó bên cô, con tim sao lại chua xót quá. Lỗi là tại cô, tất cả lổi sai đều do cô…


. .. .


Đêm nay cô lại lẻ loi. Từ khi cô đã bình phục hẳn đồng nghĩa với việc người đó cũng biến mất. nỗi nhớ lại chiếm lấy cô, nó dâng trào trong vô vọng….


End flash



.

. .
.
.




~Ping poong~

- sao em lại ở đây? Nhìn bộ dạng em kìa sao lại dầm mưa để ướt sũng thế này vào đây nào? – giọng nói mà cô luôn muốn nghe
- nhanh nào, không thì bệnh mất thôi! – nhẹ nhàng kéo cô vào trong nguồi đó lật đật lấy khắn và máy sấy làm khô người cô giữ ấm thân thể cô để không bệnh




- yoong….. – cô muốn gọi tên đó cả ngàn lần, muốn gọi nói nhiều lắm. sao lại thấy thương con người đã chịu nhiền uất ức vì cô thế này. Tim cô đau nhói…
- gì nào mèo con!? – không than trách cô, người đó luôn lặng lẽ bên cạnh cô, luôn che chở cô dành cho cô một tình cảm không thể so sánh.
- Yoong… - cô muốn gọi cái tên đó, đột nhiên chỉ muốn gọi nó vậy thôi
- Gì nào?! – dừng việc sấy tóc cho cô người đó ngồi đối diện cô vén nhẹ khuôn mặt đó mỉm cười hiền dịu
- Yoong….em xin lỗi – cô vừa hoàn thành một việc mà cô đã muốn lâu lắm nhưng giờ đây mới có thể
- Sao lại xin lỗi…..



Nhung nhớ. Cô vội trao cho con người đó một nụ hôn nồng nàng chẳng kém cháy bỏng. quá bất ngờ nhưng yoong đã đuổi kịp nụ hôn….



- sica….



Chưa để người đó hiểu hết được hành động đó, cô lại tiếp diễn một nụ hôn. Biết là không thể làm gì được con người cứng đầu, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn nồng nàng đó. Quần áo cũng thưa thớt, hai con người hòa vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn đê mê, bóng bẫy. họ đã thuộc về nhau một lần nữa



.
.
. .

.




- chào buổi sáng yoong
- sao em lại thức sớm vậy? tối qua. – ngập ngừng không thể hỏi tiếp
- đồ ngốc như vậy yoong cũng không hiểu sao?! – cô tức giận vung chăn đứng dậy vội mặc quần áo 
- yoong ngốc lắm! em hãy giải thích cho yoong hiểu được không? Yoong không thể hiểu được vì sao em lại thế yoong sợ một lần nữa em lại rời xa yoong…. - vội vàng ôm lấy thân thể nhỏ bé đó, dụi vào vùng cổ cô 
- em xin lỗi.! em nghĩ mình là một con ngốc khi đánh mất thứ quan trọng mà không biết em muốn bắt đầu lại được không…
- được chứ nếu em sãn sàn – trao cho cô nụ hôn người lại kéo cô vào một cuộc mây mưa tiếp theo



THE END

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ