[ONESHOT] Our - Heart, YoonSic

1.6K 22 0
                                    

Author: delphinus

Rating: K

Category: General

Couple: YoonSic



Our Heart






Theme Song

Remember






~~~~~



Cô ấy đến cùng cơn mưa lất phất, hương mùa hè dịu mát tâm hồn tôi.

Lần đầu chạm mặt, tôi cứ ngỡ đó lại là một trong số vô vàn vận đen mà ông trời quẳng vào đời tôi một cách vô tình có chủ đích.

Còn nhớ cái dáng nhỏ bé đó ngồi vắt vẻo trên bờ tường trơn trượt của sân thượng, khinh khỉnh chẳng thèm nhìn tôi.

“Cậu gì ơi… chuyện gì… còn… có đó… đừng… nghĩ quẩn…”

“Ai mượn lên đây nói lung tung vậy”

Chẳng biết vì kiệt sức do vừa leo bộ tám tầng lầu, hay vì giọng nói tỉnh bơ không chút biết ơn từ con người kia mà tôi té xỉu sóng soài trên nền đất sũng nước liền sau đó.

“Silly Kid”

Câu mắng yêu quen thuộc của cô ấy ra đời cũng từ đấy.



Tôi và cô ấy, chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ. Không phải về sở thích, hay tính tình. Đó chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái khi bên nhau, một chút đồng cảm, và một chút gì đó… khó tả.



Cô ấy ít nói. Chỉ hay đọc. Cô ấy đọc những thứ tôi không bao giờ chạm tới, những cuốn tiểu thuyết dày cộp chi chít chữ nghĩa, lãng mạn, sâu lắng, bay bổng. Dường như cô ấy lấy mỗi thứ một ít đưa vào tâm hồn để làm nên con người mơ màng tư lự mà tôi hay gặp. Tôi nhớ cái cách cô ấy nhăn mặt khụt khịt mũi mỗi lần nhác thấy bóng tôi cầm trên tay vài quyển Death Note bìa đen trắng.



Chúng tôi khác biệt là thế. Giữa hai con người được số phận run rủi gắn với nhau chỉ có một điểm chung duy nhất. Đó là sinh mệnh non nớt của cả hai đều như những ngọn đèn leo lét trước gió, chập chờn ngóng chờ cơn gió định mệnh ghé thăm. 

Nhưng tôi và cô ấy lại chẳng lấy đó làm buồn. Chúng tôi nói về cái chết một cách thản nhiên như vẫn từng đối mặt với nó mỗi ngày. 

Điều đáng sợ đó trở thành đề tài để lấp vào khoảng trống trong những cuộc trò chuyện vu vơ.



Cô ấy nói tôi chính là tia nắng nhỏ xuyên qua làn mây mù, đem đến nơi đây chút ấm áp của sự sống. 

Còn cô ấy là gì, tôi đã hỏi như thế. 

Cô ấy mỉm cười, chỉ vào vạt ánh sáng vàng ươm nóng bỏng của mùa hè. 

Cũng là nắng à?

Không, bên trong tia nắng.

Tôi không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi lại. Cô ấy từng nói với tôi nhiều điều khó hiểu hơn thế mà không kèm theo chút chú giải nào.



Còn về phần tôi, cô ấy chính là cuộc sống. Tôi đã từng sống qua quãng đời vô vị, rồi chợt nhận ra mình chưa hề sống bao giờ. 

Tất cả chỉ mới bắt đầu khi những bước chân hờ hững kia in dấu quanh đây.



Cô ấy khiến tôi lui tới cái nơi lúc nào cũng phảng phất mùi gây của thuốc này một cách thường xuyên hết mức có thể. 

Thậm chí tôi còn tự trách mình sao không chọn một căn bệnh nào khác, hoặc cố mắc thêm thứ gì đó quái ác để được ở lì trong này cả ngày, bên cạnh cô ấy. Lúc đó chúng tôi sẽ chất đầy thêm kho tàng kỷ niệm, vốn đã ngập tràn những sự tích điên rồ của cả hai.



Chúng tôi từng băng qua khuôn viên rộng mênh mông của bệnh viện để lẻn vào khoa Tâm thần, giả đò như những cư dân thường trú ở đó. 

Tôi nhập vai một đứa nhóc sáu tuổi trong thân xác người lớn. Còn cô ấy là một kẻ ngu ngơ dễ kích động, mơ màng trong mọi chuyện.



Vào sinh nhật cô ấy, tôi đã mạo hiểm xé rào quy định mang vào hai lon bia. Con tim đau bệnh không cho phép tôi nếm thử bất kỳ chất kích thích nào, nhưng với cô ấy, một chút cũng không sao. Tối hôm đó, khuôn mặt cô ấy ửng hồng vì hơi men. Ôm chầm lấy tôi, cô ấy khóc. Những giọt lấp lánh lột trần tất cả sự yếu đuối.Tôi bẽ bàng nhận ra tôi và cô ấy, cả hai đều như thế, đều đang cố đeo cho mình bộ mặt lạc quan trước tử thần, nhưng bên trong lại luôn run rẩy mỗi khi nghĩ về cái chết. Tôi và cô ấy, trong chúng tôi vẫn luôn cháy bỏng ham muốn được sống như bao người.






Rồi một cơn đau ghé thăm, không hề báo trước, dữ dội quét qua mọi thứ, chỉ để lại trong tôi chút hơi tàn thoi thóp. Tuy nhiên, nghĩ về mặt tích cực, tôi được ở cạnh cô ấy nhiều hơn.


Một đêm, cô ấy lù lù xuất hiện qua khung cửa sổ phòng bệnh. Nói đã đi hỏi Số mệnh, số tôi phải đợi đến khi già queo quắt mới chết được. 

Tôi bật cười, đột nhiên thấy con người trước mặt mới đích thực là đứa trẻ mười tuổi.

Vậy còn cô ấy, tôi hỏi lại. Cô ấy nói cả hai sẽ chết cùng ngày.

Những câu nói đùa của cô ấy tuy khó hiểu, khó tin, khó gây cười, nhưng lại làm tôi vui một cách khác thường.





~~~~~





Những cuộc đột kích vào ban đêm thưa dần, và dứt hẳn. 



Cô ấy trông tiều tụy hơn, đôi bàn tay gầy in rõ từng đường gân xanh xao.



Và cả những chuyến thăm chính thức ban ngày cũng không còn. 



Người ta nói bệnh của cô ấy trở nặng.




~~~~~





Trên chiếc xe lăn, tôi ép mình tỏ ra mạnh mẽ, nhắc cô ấy nhớ rằng chúng tôi sẽ ra đi cùng nhau.

Thế nên xin đừng vội vã quá.

Xin hãy đợi tôi với.

Đợi mà!

Cô ấy không nói, nhưng ánh mắt lại chắc nịch điều đó – một lời nói dối chẳng chút che đậy.

Không, thật mà!

Ngón tay trắng bệch khẽ cạ nhẹ vào bàn tay tôi.

Tôi gật gật đầu, như đứa trẻ khờ khạo tin răm rắp từng lời dụ dỗ hoang đường nhất của người lớn.





Dĩ nhiên cô ấy không thể giữ lời. Sau 352 ngày bên nhau, con đường trước mặt chỉ còn lại mình tôi.




Tôi muốn đi theo cô ấy, để những bước chân lại được song hành trên nẻo đường mới. Nhưng cậu đã níu tôi lại. Cậu là món quà vô giá,và cũng là nỗi đau, là nghĩa vụ nặng trĩu mà cô ấy để lại sau lưng. Mỗi ngày, tôi nghe cậu nhịp nhàng vỗ theo giai điệu của sự sống, dịu dàng như tiếng cô ấy thì thầm bên tai, nói với tôi rằng cô ấy đang ở đây, trong tôi, bên trong tia nắng. Tôi không còn tồn tại vì bản thân nữa, nhưng vì cậu, sinh linh nhỏ bé mang mầm sống của cô ấy.


Tôi đã thử nhìn vào cậu để kiếm tìm một chút cô ấy còn đọng lại, nhưng tất cả những gì hiện ra đều là chính tôi. Tôi ở khắp mọi nơi.

Những kỷ niệm về tôi, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cảm xúc về tôi, tình yêu cho tôi... những thứ ấy lấp kín từng tế bào trong cậu.

Thế nên tôi muốn kể với cậu về cô ấy, và tôi sẽ làm như thế trong mỗi ngày của phần đời còn lại. 

Tôi phải nhắc nhở cậu rằng, cậu không thuộc về tôi nữa.



Cậu đã là con tim tôi.


Cậu phải chất chứa tình yêu của tôi.


Và người chiếm giữ cậu là cô ấy.





~~~~~

End 

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ