[ONESHOT] Có Những Con Đường Hoá Thành Định Mệnh, YoonSic | G

1.1K 14 0
                                    

Author: Di

Disclaimer: They don’t belong to me.

Pairings: YoonSic.

Rating: G

Status: Completed

Note: type vội trong 1 buổi sáng về sớm 2 tiết, lại còn là fic HE đầu, mong mọi ng chiếu cố \m/

Tặng cậu,

Người tớ vẫn luôn chờ đợi.

- Cái gì chứ? Đổi địa điểm? – Tôi ngạc nhiên hét thẳng vào điện thoại, chắc chắn rằng cái tên lớp trưởng ở đầu dây bên kia sẽ phải choáng váng một phen.

- Hey! Cậu không biết gì thật đấy hả? Tớ đã nhắn tin vào máy của từng người rồi mà? Tối qua ấy.

- Chết tiệt! Tối qua máy tớ hết sạch pin. Được rồi. Đợi đấy. Đừng chuyển sang tăng hai nhanh qua đấy.

Tuyệt. Giờ thì tôi muộn buổi tiệc chia tay cấp ba. Còn gì đen hơn. Tôi bắt đầu co giò chạy, thế là toi công ngồi trang điểm tỉ mỉ của cô em họ vừa nãy. Nhưng cứ vừa chạy vừa nắm chặt cái điện thoại ở tay thế này thì thật bất tiện, nghĩ vậy, tôi liền cố hết sức ngoái cổ sang phía bên phải để nhét cái điện thoại vào túi xách.

Và khi chiếc điện thoại ngoan ngoãn rơi vào một ngăn nhỏ trong chiếc túi xách thì cũng là lúc tôi cảm thấy có vật gì đó chặn ở phía trước. Và do không kịp thời phản xạ, nguyên người tôi đổ nhào về phía trước và hạ cánh ngay trên cái vật thể lạ ấy trước ánh nhìn tò mò có, sửng sốt có của tất cả những người qua đường với một tư thế kì cục hết sức, tôi đang nằm thẳng lên người cái vật thể lạ ấy, và mặt của chúng tôi đang rất gần nhau. Nhận ra vậy, tôi liền bối rối chống tay đứng dậy, nhưng lại không ngờ rằng nơi để tôi làm bàn đạp chống tay ấy lại chính là eo cô ấy khiến cô ấy kêu “A…” một tiếng, chắc chắn là rất đau.

Sau khi tôi lịch sự đưa tay kéo cô ấy đứng dậy giữa một chồng sách báo vương vãi, tôi bắt đầu chuẩn bị co giò chạy tiếp. Nhưng nào ngờ, cô gái kia bướng bỉnh túm chặt lấy khuỷu tay tôi.

- Này. Định chạy hả. Làm tôi rơi hết sách rồi thì phải giúp tôi nhặt lại chứ.

- Không. Tôi đang rất vội. Để hôm khác tôi nhặt hộ cô nhé. – Tôi gượng cười hết sức nham nhở. Nhưng nhìn cái bản mặt lạnh băng là biết, cô ấy đâu có dễ dàng tha cho tôi như vậy.

- Ừ, vội. Tôi biết cậu rất vội. Vậy thì nhặt cho nhanh rồi đi.

- Hey! Lỗi của mình tôi chắc?

- Đúng. Ai bảo đi không nhìn đường.

- Cô hơn gì tôi. Nếu cô nhìn đường thì cô đã biết mà tránh tôi.

- Nếu cô không va vào tôi thì với cái kiểu chạy ấy sớm muộn gì cô cũng va vào cột điện thôi. Tôi đang giúp cô đấy chứ chứ. va vào cột điện là đau lắm.

- Cô nói thế mà cũng nghe được à?

- Ồ. Hình như hơi muộn rồi thì phải. Nhặt càng nhanh thì càng được đi.

- Cô…

Ôi cái mặt thản nhiên đến ghét. Thật sự hết chịu nổi cái con người này. Đồ ngang ngược, đồ vô lí, đồ abc, đồ xyz,… Tôi vừa lèm bèm rủa vài câu vừa cúi xuống nhặt thật nhanh cái đống sách đáng thương kia. Làm gì mà mua lắm sách thế không biết, cái đồ cứng đầu như cô ta mà cũng có thời gian ngồi yên đọc sách á?

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ