[ONESHOT] Mùa Thu, Lá, Và Gió, YoonSic

1.3K 19 1
                                    

Author: delphinus

Category: General

Rating: K

Couple: YoonSic

Note 1: Xin đọc chậm ~~

Note 2: Chẹp, tặng Bông. Không biết B có đọc được không. Xl~ vì trễ một ngày.

Mấy nay M bận quá. xl~ lần nữa. chẹp chẹp



Mùa thu, Lá, và Gió



Theme Song





~~~~~


Có gió. Gió nhẹ.

Những chiếc lá chao nghiêng. Xào xạc.

Lẫn đâu đó tiếng cười giòn tan, mỏng manh, khẽ khàng như tim vỡ.

Theo từng nhịp thở, những mảnh thủy tinh đỏ thẫm va vào nhau, loảng xoảng trong lòng.

Cô ấy vẫn đang cười. Tiếng cười len lỏi băng qua con đường lớn, qua cơn mưa lá vàng rơi, rót vào tai cô.

Cô nghe ra chút giả tạo, một chút gượng ép. Như cái nhoẻn miệng bẽ bàng của cô khi giọng nói ngọt ngào buông lời.

“Dừng lại thôi”

Cô nhớ mình đã xé nát vài thứ, đập tan vài thứ. 

Âm thanh đổ vỡ vang vọng từ trong tay, dưới sàn, rổn rảng nơi cung lòng.

Hai năm. Dư âm vẫn chẳng nhạt.

“Dừng lại thôi”

Những giọt lệ bị giữ lại sau đôi mắt nhắm chặt.

Tiếng bước chân rẽ lá xao xác xa dần. 

Căn nhà bên kia con đường lớn khép cửa.

Dừng lại rồi…





~~~~~





Có gió. Gió hiu hiu thổi.

Những tán lá vàng rũ mình, như mái tóc cô ấy bồng bềnh theo từng chuyển động.

Cô ấy đang đàn. Từng nốt nhạc nảy trên mặt đường, lách khỏi dòng xe cộ, thánh thót bên tai.

Cô đã nghĩ sẽ là một bản nhạc khác. Nhưng không…

Lắng nghe đi, bản nhạc đầu tiên cô ấy viết ra.

Không có tên.

Cô hay gọi nó là “Chúng ta rồi sẽ ra sao”, vì trong những năm tháng ngọt ngào của quá khứ, cô ấy luôn thở dài mỗi lần tiếng đàn ngưng lại,



“… Chúng ta rồi sẽ ra sao?”

Cô im lặng nhấp lấy ngụm cà phê. 

Đắng.

Bàn tay đan vào tay cô.

Như một thói quen, cả hai tựa vào nhau. 

Nép vào gần hơn. 

Thật gần.

Níu nhau lại trong khi từng cơn gió nhẹ vờn quanh, luồn vào giữa họ, thổi vào khoảng xa xăm đang lớn dần.

Bất lực

Vô vọng



Bánh xe cán lên lối đi đầy sỏi nghe lạo xạo.

“Sao hôm nay lại sớm vậy?”

Cô ấy thì thầm.

Vòng tay quấn quanh nhau lỏng dần.



Cô chậm rãi đứng dậy, phủi thẳng tà áo, phủi đi nét ủ rũ.

“Chào hai bác”

Bố mẹ cô ấy mỉm cười.

Những cái nhếch môi gượng ép.

Cô xem đấy như biểu hiện của sự lịch sự hết mức có thể, để che phủ đi một chút thương hại, một chút khó chịu, một chút trách móc, và nhiều thật nhiều sự xua đuổi.

Cánh cửa vẫn còn mở đấy sau khi hai con người kia bước vào, chờ đợi cô.

Cúi chào họ một lần nữa, cô bước qua ngưỡng cửa.

Ánh mắt ấy man mác trôi theo.

Ánh mắt ấy, mùa thu dàn trải, mênh mông tê tái biết bao.





~~~~~




Gió thổi. Ào ạt. 

Từng cụm xanh úa nghiêng ngả rì rào.

Cô ấy nhắm mắt im lặng bên khung cửa sổ rêu thẫm.

Nắng thu vàng ánh lên trên mái tóc.

Bất giác, cô mỉm cười trước khung cảnh bình yên.

Cô đã từng thấy cảnh này đâu đó. 

Đâu đó xa vợi

Xa thật xa

Khoảng cách bằng một mảng sân đầy nắng, gió, và tiếng cười.

“Cười gì?”

Vẫn là tiếng cười khúc khích nghịch ngợm.

“Điên quá!”

Cô ấy thở hắt ra, tựa lưng trở lại với thân cây.

Những tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá, rọi xuống từng chấm vàng dịu trên người.

“Ngủ hoài”

Con bé lầm bầm khó chịu, hai tay gom một mớ lá khô, tung lên trên đầu cô ấy.

Nó vội nhắm mắt lại, nhưng vẫn kịp thấy ai đó lườm mình sắc lẹm.

Bất chợt bàn tay nắm lấy cổ áo nó. Tiếp theo là thứ gì đó khô, mỏng, nhộn nhạo rớt vào bên trong lớp áo.

“Ya, làm gì vậy!?”

Nó bật dậy, giũ giũ áo, những vụn lá khô rớt ra ngoài.

“Không phải thích giỡn lắm sao?”

“Ở dơ quá!”

Nó nhăn mặt, luồn tay ra sau lưng, cố lấy hết những mảnh vụn đang làm làn da phát ngứa.

Cô ấy nắm gấu áo nó kéo lại.

“Lại đây, lấy giúp cho”

Nó lắc đầu quầy quậy trước cái mỉm cười ranh mãnh.

“Không thèm”

...

“YA, đã nói là không cần mà… tránh ra”





~~~~~




Gió vẫn thổi.

Lá rơi kín khoảng sân, kín lối đi, lấp đầy cả quá khứ.

Cô ấy cầm tách trà nóng, trầm ngâm ngắm người đàn ông trung niên quét lá bên vệ đường.

Từng ụ lá chất cao.

"Bới ra đi"

“Bới làm chi?”



Cô ấy bốc một nắm lá ném vào nó.

Nó trả đũa.



Lá bay. Rớt xuống đất. Vương lại trên tóc.



“Cái gì…”

Nó ngơ ngác nhìn sợi dây bạc lẫn trong đống lá đã vơi đi một nửa.

“Chậc. Ai làm rớt dây chuyền vậy nè?”

Nét mặt cô ấy đanh lại, cái nhíu mày báo hiệu sự không vui.

Một bụm lá, lẫn cả bụi đất, giận dỗi bay đến.

“Đồ ngốc”



“Có sao không?”

“Đã nói đừng ném vào mặt…”

“Xin lỗi mà…”



“Sao? Mắt hết đau chưa?”

“Chưa…”

“Cúi xuống đây, thổi bụi ra cho”

...

Ai đó cúi xuống.

Ai đó níu lấy cổ áo kẻ đối diện.

Bất ngờ kéo lại.

Gần

Gần hơn nữa ~

Im lặng ~

Không ai thấy cả. Chỉ có họ và thân cây già to lớn đã thành kỷ niệm.





~~~~~




Gió mạnh hơn, cuốn từng luồng không khí thành những cơn lốc nhỏ, nhấc lá quyện với bụi mù lơ lửng, xoáy tít.

Cô ấy bước ra khoảnh sân trước nhà. 

Cô có thể thấy ánh bạc lấp lánh dưới chiếc khăn choàng cổ in màu chàm.

“Nhận lại đi

Mọi thứ nên trở lại với vị trí ban đầu, đúng không”

Cô khẽ lướt qua.

Nghe từng giọt buồn rơi tõm sâu trong đôi mắt ráo hoảnh.


Dòng nước lấp lóa trong ánh chiều vẫn đọng lại nơi đáy mắt trong một khoảnh khắc cô chạm vào chúng.

Ngắn thôi, nhưng đủ để nghe lại nhịp đập thoi thóp của con tim vỡ nát.

Ngắn thôi, cho đến khi đôi bàn tay to lớn, thô ráp của người đàn ông ôm lấy bờ vai, ân cần kéo cô ấy về với hiện thực.




~~~~~




Có gió. Gió thu rít lên từng cơn.

Lá vàng oằn mình. 

Lá vàng rơi.

Cô đưa tay đón lấy.

Lá vàng mỏng manh cứa vào tay.

Rỉ máu.


~~~~~

Hết 

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ