[ONESHOT] Tình Yêu Bất Chợt, Yoonsic |

1.6K 10 0
                                    

au: cat

Rating: PG

Category: Angst

Couples: yoonsic


tình yêu bất chợt

Muzik





Tình yêu thật lãng xẹc, đối với tôi nó như một liều thuốc vô bổ, chẳng ai mà làm tôi yêu thật lòng, yêu rồi để đó rồi lại chia tay, đã quen bao nhiêu người rồi nhỉ, chẳng thể đếm được, mối quan hệ của tôi các chàng trai trong trài quá rộng rãi, chẳng ai ưng ý tôi…



“Này, sica…nếu mày làm quen được con nhỏ kia thì tao sẽ có phần thưởng cho mày đấy?”

“chị hai à, không được đâu con nhỏ đó bị người ta nói là less.. đấy?”

“với lại nhỏ đó mặt không có cảm xúc gì hết, không thân với ai sao mà làm quen được”

“hai tụi bây có im ngay không, nếu mày làm quen được nó và làm nó yêu mày thì chiếc Ferrari SA Aperta sẽ do mày sở hữu”

“một cuộc chơi ư, được đó?”

“vậy là mày đã đồng ý vậy thì tao cho mày 20 ngày để hành động”



1 day



“chào bạn mình là jessica jung, mình có thể kết bạn không?”

“tôi không hứng thú”

“why ?”

“trả lời mình đi nào?” – im lặng, ánh mắt người đó quá lạnh lùng



2day – phòng tập nhảy



“chào bạn mình là sica, bạn còn nhớ mình không ?”

“bạn muốn gì ?”

“làm quen nhá !”

“tôi không hứng thú, tôi cần luyện tập”

“chỉ mình được không ?”

“nếu muốn thì bạn tự đi mà đăng kí học , tôi về đây” – không vì chiếc Ferrari thì tôi không rãnh mà nài nĩ cô đâu…



3day – phòng tập nhảy



“tôi là học viên mới tham gia vào nhóm mà bạn không nể tình giúp tôi sao ?”

“sao bạn không đi mà hỏi người khác tôi cần thời gian riêng để flee nhạc”

“sao bạn lại lạnh lùng như vậy ? thật ra tôi chỉ muốn làm quen với bạn”

“ tốt nhất bạn đừng nên biết tôi”

“vậy là sao, sao tôi lại không thể ?”

“tôi ra tập đây” – chắc chắn là cô ta đang lẫn tránh mình, một người đầy sức quyết rũ như mình lại không đánh đỗ được chứ, người khác giới hay cùng giới đều phải nhỏ vãi khi thấy mình, vậy mà còn dám tỏ ra lạnh lùng…



Bar – 10pm

“bạn cũng đến đây sao, trùng hợp thật đấy..ra nhảy cùng mình nhé” – trông bộ váy hở vai và xén ngang đùi như vậy không thể thoát khỏi mình đâu…

“tôi không biết nhảy” – nói dối không ngượng à, là nhóm trưởng của một nhóm nhảy mà không biết nhảy sao…nực cười thật đấy…

“bạn mà không biết nhảy thì ai sẽ biết nhảy ? đi nào”

“tôi không muốn, bạn hãy ra mà nhảy cùng đám bạn ăn chơi đó” – oaw…con người này đúng là không có cảm xúc…

“vậy thì mình đi đây” – chắc chắng phải có cách trị được cô ta






4day – một con hẻm



“mấy người muốn gì hả ?”

“anh chỉ muốn yêu em thôi”

“bỏ bàn tay bẩn đó ra khỏi người tôi”

“ngoan nào cô em” – xem ra tụi này diễn cũng tốt chứ

“này, tụi bây đang làm gì đó” – đây là thơi khắc mình chờ

“lại thêm bị cô bé đây”

“biến đi đừng trách tao cho tụi bây mềm xương, biến” – bắt đầu rồi

“này, cô bé sao mạnh mồm dữ vậy ?” – chúng bắt đầu vây lại cô ta, tung những cú đấm thật mạnh nhưng chẳng làm gì được cô ta, cô ta né những đòn một cách uyển chuyển, tung những cú chết người, chưa mất 10’ mà cô ta lại đánh gục được tất cả, cô đúng là không phải một đứa con gái, cô ta cuối cùng cũng mắc bẫy mình…




“cô có sao không ?”

“tôi không sao, nhưng vẫn còn sợ” – hỏi thăm mà mặt chẵng có chút biểu cảm gì…

“cô ở đâu, tôi sẽ đưa về” – oaw..cô tự chui vào bẫy nhé



Home Jessica

“bạn vào uống nước rồi về”

“tôi phải về, muộn rồi”

“thôi nào, mình chỉ muốn đền ơn cậu cứu mình thôi vào đi nào” – tôi kéo cô ta vào nhà

“bây giờ đã uống xong nước tôi có thể về rồi chứ”

“chẳng lẽ bạn luôn là một người cân nhắc như vậy ?”

“đúng vậy”

“không có cảm xúc và luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, tính cách cô lập như vậy sao ?”

“tôi đã nghe nhiều” – thật tình mình điên mất thôi, tại sao lại có người như thế này, đành dùng chiêu cuối vậy…

“chẳng lẽ mình không quyến rũ trong mắt bạn sao?” – dùng chất giọng kiêu kích đó nói nhỏ vào tai cô ta, chắc không thể cưỡng lại được…

“đừng bao giờ giở cái trò đó trước mặt tôi, tôi không thích bị đùa cợt đâu...hiểu chưa” 

“vậy thì còn nụ hôn này thì sao…” – vị nó ngọt thật, rotein trong máu mình lưu thông lên tật đầu, sao thời gian nó lại ngắn thế…

“tôi nó đừng bao giờ đùa giỡn với tôi bạn không hiểu sao ?” – cô ta ấn mình vào tường thật mạnh, đôi mắt lạnh ấy cứ nhìn chầm vào tôi, đôi môi đó…thật khó thở, cảm giác lồng ngực thật khó chịu…

“đã đi rồi sao, đôi chân mình thật không đứng vẫn nữa….



5day – can tin

“bạn không thể tránh xa tôi ra được sao”

“vì bạn đã cướp mất nụ hôn đầu tiên tôi nên bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm”

“tôi là con nít chắc, bạn nên nhớ tôi vào trường này được 10 tháng chứ không phải một ngày”

“bạn chưa ăn mà đã đi đâu rồi, này” – sốc thật đấy…không ngờ lại có người lạnh lùng đến vậy, lại còn không hề rung động trước mình…





---------------------------------- 





Home yoon - Phòng tập võ



“cô chủ có người gặp”

“được rồi soo, cứ gọi người đó vào đây”

“chào, xem ra nhà bạn rộng hơn nhà mình một tí nhỉ, lại còn quản gia là một cô gái nữa” – tập võ mà mặc một cái áo thun ba lỗ với cái quần thun thôi sao, xem ra cách ăn mặc cũng bụi nhỉ…




“vous pouvez vous reposer” – đó chẳng phải là tiếng pháp sao ? con người này thật bí ẩn

“oui, alors le lendemain, elle exercer à nouveau” – anh ta nói gì vậy ?

“đang thắc mắc anh ta nói gì sao”

“anh ta là thầy dạy võ cho tôi và buổi luyện hôm nay kết thúc vì bị bạn làm tôi bị gián đoạn buổi tập của mình”

“hôm nay bạn đi chơi với mình được không ?” – mong là cô ta đồng ý, mình cần phải có được chiếc Ferrari đó…

“được dù gì tôi cũng rãnh, nhưng phải có một điều kiện”

“what”

“vậy thì bạn về đi” – không được, mình phải được chiếc Ferrari, đây là cơ hội…

“được, bạn nói đi”

“nếu bạn dám ngủ cùng tôi tối nay” - thì ra mặt cáo đã lồi ra, mình đã nói không ai có thể thoát khỏi sức quyết rũ của mình, nhưng sao câu này mờ ám vậy…

“không phải là ngủ một ccach1 đơn thuần, bạn có dám không ?” – không thể, nhưng vì chiếc xe và vụ cá cược này…mình không thể làm mất mặt của mình

“được thôi” 

“bạn theo tôi vào đây” – cô ta định làm thiệt sao…sao tim mình lại nhảy liên hồi như vậy…thật ra cô ta là người như vậy sao…



Phòng yoon



“bạn muốn thấy tôi thế này sao” – cô ta ấn tôi vào bức tường, như tối hôm đó…tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở dễ chịu đó cứ phà thẳng mặt tôi…

“tùy bạn..”

“bạn về đi, tám giờ tối tôi sẽ qua đón cậu”

“thật chứ” – bắt đầu trò chơi rồi sao…



8pm – home sica

“chúng ta sẽ đi đâu ?”

“đến rồi sẽ biết” – hôm nay mình cố mặc đồ thật luôi cuốn để thu hút vậy mà cô ta không để ý, sao không khí trong xe ngột ngạt thế…



Một nơi thật lãng mạn, buổi tiệc ngoài trời…đêm nay đầy sao sáng còn có cả bóng bay, thật thơ mộng, ở đâu ra cái nơi như vậy…không ngờ con người này thật lãng mạn, còn có pháo bong nữa…

“buổi tiệc nhỏ dành cho bạn, thế nào ?”

“rất tuyệt, sao bạn có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn như vậy?”

“chuyện đó rất đơn giản, chủ ý của tôi là muốn bạn làm bạn gái tôi” – thật bất ngờ, sao con người này lại đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chứ…

“thật chứ”

“được chứ” – ánh mắt này thật khác, nó xoa dịu lòng tôi…

“tất nhiên”- mục đích đến với mình quá dễ, xem ra chiếc Ferrari đoạt được như dễ bàn tay…

“về nhà được chưa baby ?” – mình có nghe lầm không nhỉ, baby ư…thật ra con người này có ý đồ gì đây, xoay 180*

“chúng ta về thôi”



11pm – home sica




“ngủ ngon nhé sica” 

“chụt..” – hôn sao…cô ta đang hôn ngay má mình sao…mình điên mất, nếu không sớm kết thúc thì mình chết vì rợn người quá…

“bye bye, ngủ ngon nhé” 





Day6 – school, sân thượng



“giờ thì đưa chìa khóa xe đây”

“sao…mày đã làm được rồi sao, chỉ trong một tuần sao…tao không tin”

“được thôi, đợi tao gọi cô ta lên đây chứng minh cho mày”



10’ sau

“hỏi đi chứ mày còn chừng chờ gì chứ”

“hai người đang quen nhau sao” – xem ra mày gần mất trắng chiếc xe rồi nhá

“đúng vậy “ – há hốc mingy ra chưa, giờ thì giữa lời hứa nhé

“đây, chìa khóa xe của mày”

“còn chuyện của nó thì sao, mày định để vậy luôn sao?” – yoon sao, không cần nữa chứ sao, chẳng lã tao quen nó

“nghe đây, đây là một vụ cá cực và tôi đã thắng bây giờ thì chúng ta chính thức chia tay….ok”

“sớm thế sao, giờ thì tạm biệt cô” – là sao, chẳng lẽ cô ta cũng đùa giỡn với mình…chẳng hiểu sự tức giận lại chổi dậy, mình chỉ đá người khác…không ai được đá mình, cứ tưởng cô ta vang xin ỉ ôi chứ…






11pm – ngoài đường




“đua xe không, hôm trước bị phá, hôm nay chơi lại” – chắc nó sẽ sợ tay lái cừ khôi của tôi thôi…

“mày đừng nghĩ có chiếc Ferrari là ngon, đua thì đua…bắt đầu thôi”

“tin…tin…tin” – cái xe này của thằng nào mà dám chận đường mình chứ

“này, tránh ra khỏi đây”

“cô muốn chết sao, về nhà đi” – là cô ta, sao cô ta biết chứ

“con nhỏ kia mau tránh đường”

“tôi bảo cô về nhà đi” 

“cô là ai mà khuyên bào tôi chứ”

“nếu không tôi sẽ lôi cô về nhà đấy” – sơ thật thử xem nào

“tránh ra cho tôi đua xe không thì nhừ đòn”

“bị đánh không có trong từ điển của tôi”

“thật ngoan cố, tụi bây đánh nó cho tao” - coi cô đối phó như thế nào khi không có vũ khí trong tay…

“tụi đúng là con nít mingy còn hôi sữa..”

“con này láo thật, mày chết chắc rồi”

“tụi bây biết là gì không là sung đấy, thằng nào thử trước”

“hù tao ư, xông lên” – cô ta đã bắn hắn…là sung thiệt sao, cô ta đúng là con điên

“tôi đã nói về nhà” – thật cô là ai chứ, sao lại ngăn cấm tôi, tức chết đi được…



11.30pm – Bar




“một ly thật mạnh”

“cô điên sao, tôi bảo về nhà mà”

“không thích” – sao cô cứ lo lắng cho tôi, tôi không cần…

“được, bao hết quán này cho tôi, đuổi họ về đi”

“cô điên sao, thật mặt dày…tôi nói là đây chỉ là trò chơi, cô không hiểu sao? Đừng bám theo tôi nữa”

“cô cứ uống, tôi không làm phiền cô” – nếu như vậy thì tôi cứ uống, đồ miễn phí sợ gì…cứ uống cho say, đến đầu chóng mặt, thật là vui khi say mèm, chẵng lo nghỉ ngợi gì?





Home sica – 8pm



Oh...đầu mình nhức quá, thật ra tối qua ngoan cố làm gì đến giờ tự hành xác, cái điệu bộ của cô ta làm mình thấy ghét…hôm nay còn phải đi học mà nói vậy thôi chứ đi học nỗi gì, gặp tụi park coi nó có gì vui không….






Day7 – school


Cô ta không đi học ư, biết thế thì tốt..mắc công làm mình nhức đầu thêm…mà sao hôm nay chán thế…..






Day 8 – school, phòng tập



Những điệu nhảy chết tiệt này khó thật, thật nhàm chán…học làm gì mình nên nghỉ cho xong….không thấy hứng thú







Day9

cứ chạy vòng vòng lại đến nhà cô ta, mình làm sao vậy…coi phim lại nhớ lúc mình và cô ta…dạo này không muốn đi đâu…sao cuộc sống này nhàm chán thật…



day 10 – bar



lại nhớ đến lúc mình và cô ta ngồi trong quán này, nhớ đến ánh mắt sắc sảo của cô ta dõi theo mình, những lời nói không cảm xúc….vô lí, sao không thể quên mọi thứ về cô ta sao…



day11 – shool, can tin

lại đến chỗ bàn ăn của cô ta, chẳng lã cô ta ám mình sao, cô ta dung bùa gì thế…





day12 –school

lại một con nai tơ tự tìm đến mình, anh ta cũng cao to đẹp trai lại galang8, được đấy…xem ra mình quen anh ta cũng được nửa tháng…




[/color]

Home sica




“chúng ta đi đâu nào? “- xem ra hắn cũng chỉ ăn chơi chẳng có gì hay, chẳng có ánh mắt ấn tượng mình

“ở nhà sẽ có trò vui đấy” 

“ý kiến hay đấy, em biết nấu ăn chứ?” – hắn ta gây thơ thật, không hiểu hàm ý của mình sao…

“em không biết, hay anh nấu đi”

“được thôi” – anh ta chẳng có gì thú vị, sao hôm chán phèo thế này…anh ta nên bị đá sau một tuần chán đến phát ngán…



Day 13 – school

“sao chỗ ngồi đó lại trống nhỉ, đã một tuần nay cô ta không đi học…chẳng lẽ nghỉ học vì mình sao…mà sao mình lo cho cô ta nữa… 



12pm 

“hôm nay lại tái xuất giang hồ sao, cá bao nhiêu nào, đua thắng không đây”

“này nhóc con, mau chuẩn bị đua thôi, dừng nhãi điếc tai” – hôm nay sẽ là một đêm vui chơi đã nào…

“thôi đi, cô nên về nhà mà học cho đàng hoàng” – lại là cô ta sao, nhưng giọng này hình như không phải

“cô là ai mà ngăn cản tôi”

“tôi là quản gia của yoon” – thì ra là cái cô cao cao này, chắc cô ta kêu đây, mà làm gì lo cho mình dữ vậy…

“à, nhưng cô ta chẵng là gì của tôi nên tôi thích thì cứ đua”

“cô không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ đến cha cô chứ” 

“cô biết ông ta sao”

“nếu tôi kể cho cô nghe chuyện này thì cô sẽ học hành chăm chỉ chứ ?” – ông ta lại định giở trò gì đây

“được, nhưng tôi không hứa đâu”

“vậy thì bye” – tò mò chết đi được sao cô ta cứ úp úp mở mở thế kia..

“được rồi, cứ nói đi”



Flash back



“boss gọi tôi”

“tôi muốn cô âm thầm theo dõi con gái của tôi, tôi muốn cô ngăn những thói xấu của nó, nó mới tới hàn quốc 1 năm, do tôi quá bận rộn với công việc nên cô hãy chăm sóc nó dùm tôi”




“tôi không nghĩ mình có thể làm được, tôi là một diệp viên không thể bại lộ danh tín của mình”

“tôi biết, vì tôi và cô điều làm chung một công việc, nhưng tôi không thể thân với nó, nó là một đứa cô chấp lại ngang bướn, tôi chỉ trông vào cô, cô là một người tôi có thể đáng tin cậy…hãy giúp tôi được không”




“từ đó giờ ông chưa cầu xin ai mà bây giờ tôi từ chối thì không thể, hãy để tôi thử xem”



End flash



“vậy là cô ta làm theo lời ông ta sao”

“đúng vậy, vì ba cô hãy học tập đi, đừng để yoon phải bận tâm vì cô, vì cô mà ông ấy rất buồn lòng còn yoon không thể tập trung trong công việc và cô cũng đừng bày ra cái trò tán tỉnh này nữa” – rõ rang là cô ta biết mọi kế hoạch của mình, vậy mà vẫn đồng ý..rõ ràng mình là một con ngốc, cô ta cố giễu cợt mình, mình không biết chính mình là con rối trong tay cô ta, lòng mình dâng lên một cảm xúc tức giận, sư giả dối…






Home yoon

“mở cửa, cô mau ra đây, im yoona”

“cô jung, cô chủ không muốn gặp cô” – hay thật đấy, bây giờ cô còn ngênh mặt trong đó sao, tôi muốn đánh cô, mắng cô, làm mọi thứ để ngọn lửa trong tôi nguôi đi

“mau ra đi, tôi cần gặp cô ta, nếu không ra thì tôi sẽ vào” – dằn co với người trước mặt, tôi chạy thật nhanh đến phòng cô ta…

“chị kim lấy cho tôi cái cái thun mới, cái này bị….cô đang làm cái gì ở đây thế” – vòng 1..2..3 của cô ta chuẩn thật, mình có thể nhìn rõ vòng 1 đầy đặng của cô ta nếu không có cái áo trong…




“cô còn đứng trơ ra đó làm gì, mau ra ngoài” – cô ta biết đỏ mặt sao, sao đáng yêu thế…ơ…sao mình lại thế…






5’ sau

“cô đang làm gì ở đây, ai cho cô ta vào đây ?” – chưa gì đã thay đổi mặt lạnh rồi

“do tôi cứ vào đấy, chuyện ba tôi kêu cô theo dõi tôi, tôi chưa tính sổ với cô”

“tôi biết thế nào soo cũng nói, đành vậy…nếu không muốn bị người ta theo dõi mình thì hãy cố học và làm con ngoan đi”

“nếu ông ta muốn tôi quen thì hãy nghỉ ngay công việc đó đi thì tôi sẽ làm theo lời ông ta”

“không được, ba cô đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng” – ông ta coi trọng công việc hơn cả tôi…

“biết tại sao tôi lại như vậy không? Vì ông ta…tôi muốn ông ta quan tâm tôi được một chút, muốn ông ta khen tôi một câu…muốn ông ta cư xử với tôi như bao đứa con khác, chứ không phải bỏ mặc tôi thế này ?” – tại sao lại nói suy nghĩ của mình cho cô ta biết chứ, còn không kìm chế được nước mắt mình nữa….




“cô đúng là ngốc thật, biết tại sao ông lại đưa cô ra nước ngoài học không, biết tại sao ông không nhận là appa của cô sao…bởi vì ông lo cho cô, nếu người khác biết cô là con ông thì cô sẽ gặp nguy hiểm đấy, ông đã nhờ tôi chăm sóc cô, vậy có thể cho là quan tâm tới cô không” 




“toàn là lời giả dối, tôi không tin, cả cô và ông ta như nhau thôi…chỉ muốn trêu đùa tôi rồi vứt đi” – ông quan tâm tới tôi mà bỏ mặc tôi sao, giả dối, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nơi đây…




“này, đứng lại..ngoài trời đang mưa đó” – mặc kệ mọi thứ như thế nào, tôi cứ chạy là tốt nhất…hạt mưa lạnh thật, nó thấm vào người tôi, giống thật…hạt mưa giống tâm trạng của tôi bây giờ, nó rất oai phong khi rơi xuống nhưng khi chạm mặt đất nó rất mong manh dễ vỡ, nó lạnh giá khiến người ta rung mình…




“này, mù đường sao, thấy đèn xanh chứ” 

“xin lỗi anh” – sao cô lại chạy theo tôi chứ, tôi không cần ai thương hại

“cô cứ nằm yên trên tay tôi, đừng có kháng cự” – ánh mắt băng giá đó sao lại biết quan tâm tới mình sao…ấm áp quá, hơi ấm từ người cô ta…



Phòng yoon

“mau tắm rồi thay đồ, không thì bệnh”

“ờ” – tôi vẫn còn mê muội cái hơi ấm đó, chẳng lẽ tôi đã…đã…yêu…yêu…cô ta…rồi sao…không thể được….



30’ sau



“cô tắm xong rồi thì ở đây ngủ đi, mưa to lắm không về được đâu, cứ ngủ phòng tôi, ttoi6 sang phòng khác”

“đừng đi…”

“đừng đi hãy ở bên cạnh tôi, tôi muốn có người bên cạnh mình” – mình cảm nhận được hơi ấm ấy bên cạnh mình…

“Không thể được, tôi còn nhiều việc, cô hãy ở đây ngủ đi”

“đừng đi, tôi muốn có người bên cạnh, đừng đi được chứ”




“thôi được, hãy ngủ đi nào” – cô ấy nằm kế bên mình, cảm giác này thật lạ, hơi ấm đó luôn làm tôi đê mê, cứ nhưng tôi không muốn thoát ra khỏi hơi ấm từ cô ta




“ngủ rồi sao, nhanh thật…trông cô bây giờ thật dễ gần, không giống như thưc tại chút nào, đôi mắt cũng khác, sóng mũi cao hơn, đôi môi này…thu hút hơn”




“đừng có tự tiện sờ mặt người khác”

“omo…cô chưa ngủ sao”




“đừng nhân lúc người khác ngủ mà sờ rồi còn bình luận, tôi không thích nhu8 vậy đâu hiểu chứ” – cô ta đè sát người tôi, đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi, tim tôi đập nhanh hơn còi tàu, mắt tôi và cô ta cứ nhìn nhau châm châm, cảm giác nong nóng trong tôi bừng dậy, tôi cảm nhận được thân thể mình dần mất tự chủ, đôi môi tôi đón nhận môi cô ta, cảm giác dục vọng cứ dâng trào….





Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, yoon liếm lấy lưỡi cô ấy…. yoon hun hít khắp mặt mũi sica…yoon vừa đưa tay xoavùng ngực cô. Hai bàn tay tham lam của yoon đã tiến xuống mông rồi vòng ra phía trước…tay yoon sờ vào. . yoon từ từ tách nhẹ hai chân cô ra, rồi từ từ tiến vào bên trong…ấn nhẹ rồi từ từ tiến vào đó…cô mơn mang đón nhận lấy hạnh phúc đó…thoáng một màu đỏ dính trên ga giường…nét mặt đau đớn nhưng pha lẫn vào hạnh phúc….



8pm 



Hơi ấm đó tan biến, thức dậy chỉ còn mình tôi…..thực ra đã đi đâu chứ….



Day14 – home sica



Sau tất cả mọi chuyện, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời…yoon đang đùa vui với tôi thế sao…chẵng lẽ đó chỉ là cách trả đũa tôi vì những trò đùa trước sao….



Day15 – home sica




“ông về đây làm gì ?”

“sica à, thật ra appa đã nghe yoon kể mọi chuyện…appa đã nghỉ việc, bây giờ cha con mình hãy bắt đầu lại chứ, appa xin lỗi vì chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà không quan tâm con nghĩ gì ?” – thì ra là yoon đã qua đó, mà tại sao mình cứ nghĩ là yoon này yoon kia, sao từ cô ta đã xa lạ với mình, bây giờ yoon đã là người duy nhất trong tim mình…




“nhưng sao yoon không về vậy appa”

“à, yoon còn bận một số công chuyện bên đó, chừng nào về”

“sao con lại bận tâm như vậy ?”

“thật ra con chỉ hỏi vậy thôi” – không thể cho appa biết được, chuyện này chắc appa sẽ phản đối






Day 20 – sân bay

“soo young, hãy chuẩn bị mọi thứ, tôi đến đây tí về”

“vâng”



Home sica

“tik…tik…

“ai vậy ?”

“yoon…”

“sica…”



+ bốp+



“còn đến đây làm gì, không phải muốn trêu đùa tôi nữa sao ?”

“cái tát này yoon rất đáng bị đánh, bây giờ thì em hả giận chưa ?”

“yoon và em sao, cách xưng hô sao lại thay đổi đột nhột vậy ?”

“tùy em hiểu, yoon đến đây không phải tìm em mà là appa của em” – giễu cợt tôi rồi bây giờ hất hủi tôi sao, tôi là thứ đồ chơi rẻ mặc sao…




“chẳng lẽ những điều đã xảy ra với cả hai, quên rồi sao, tôi là thứ đồ chơi sao?”




“đó là do em đâm đầu vào, tôi đâu có ép em” – đểu cán…không ngờ tôi lại đi yêu một người như vậy, đau…tim tôi đang nhức nhói…xát muối vào tim tôi, vết thương rỉ máu, những vết cào cấu do lời nói yoon gây ra, sao mình có thể quá ngây thơ khi trao thân mình cho một người không quen được bao lâu, đau thật đấy, những ngày đợi chờ, lo âu, đều vô nghĩa, tình yêu là một thứ vô bổ, ghét của nào thì trời trao của đó, ác giả ác bảo…đúng thật, tôi đã ức hiếp bao nhiêu người để bây giờ chính tôi phải chịu nỗi đau hơn họ….






Phòng appa

“mọi chuyện sẽ kết thúc sau đêm nay, boss hãy yên tâm, tôi sẽ lo mọi thứ”

“tôi tin vào cô”

“vâng, tôi sẽ cố gắng”

“à, sao sica nó cứ nhắc đến cô, có chuyện gì giữa hai người sao ?”

“không có gì, chỉ là hiểu lầm, bây giờ tôi phải chuẩn bị”

“đây là nhiệm vụ cuối, hãy cố gắng”






8pm – nơi giao dịch

“hàng đây”

“hợp tác thuận lợi”

“game over, mọi người đã bị bắt, tan chứng và vật chứng nằm trong tay cảnh sát”

“tao cũng đợi tụi bây đã lâu, nhất là mày đấy im yoona” – chẳng lẽ hắn gài bẫy ta sao

“bắt được bón chúng không thể để thoát dù có chết cũng không đầu hành” – đã chết thì ta chết với ngươi…






Giữa cảnh sát và tội phạm trộn lẫn, tiếng súng át tiếng nói…yoon đuổi theo tên cầm đầu đến một cái xưởng bỏ hoang…lúc này chỉ còn yoon và hắn cùng một tên thân cận của hắn…cuộc chiến bắt đầu…hắn ra những đòn mãnh liệt, yoon đỡ một cách khó khăn…sau những hồi chống trả của hắn, yoon mệt lừ người, cô tìm khuyết điểm của hắn…sau một hồi chống trả quyết liệt yoon tìm được chỗ hở của hắn, quyết định một đòn chí mạng vào hông trái của hắn…hắn quỵ xuống, yoon được cơ hội đá thẳng vào đầu hắn và hắn bất tỉnh…còn về tên cầm đầu thì chốn vào ngóc nhò, hắn sợ muốn tè ra quần, yoon bước tới cười nụ cười chiến thắng…



“mối thù năm xưa coi như tôi sẽ trả ngay tại đây”

“xin đừng giết tôi”

“vui thật đấy, sao năm xưa ba mẹ tôi nói như vậy thì thái độ ông ra sao nhỉ ?”

“xin lỗi, xin hảy độ lượng tha cho tôi…tôi còn vợ con ở nhà, và đây cũng là phi vụ cuối cùng của tôi, xin đừng bắt tôi, con và vợ tôi đang đợi ở nhà”



Flash back



“xin ông, gia đình tôi chỉ muốn sống hạnh phúc, xin đừng giết gia đình tôi”

“quá muộn rồi, phản tổ chức là phải chết”

+đùng+

Một dòng máu đỏ tươi, ba yoon đã bị giết dưới ta hắn,yoon đã mất đi người cha thân thương, cô tức giận, căm thù hắn đã cướp mất appa của cô….



End flash







“trễ rồi…”

“đừng, tôi xin cô…con tôi còn rất nhỏ, nó mà mất cha thì…cô biết nỗi đau như thế nào mà” – yoon không thể giết hắn…lương tâm cô không cho phép…cô cũng hiểu nỗi đau mất cha là thế nào…cô chừng chờ suy nghĩ…hắn thừa cơ hội đâm cô một phát ngay bụng, máu đỏ tươi tấm trên vai cô…cô tức giận lấy chút sức cuối rút con dao khỏi đâm thẳng vào hắn…thế là xong, mọi ân oán như kết thúc…






---------------------------




Flash back

“đây là thứ em cần, khi em mở hộp quà này ra thì em sẽ hiểu mọ chuyện?”

“đừng giở trò con nít nữa, tôi không nhận đâu”

“tùy em, yoon đã nói hết, yoon đi đây” – muốn giải thích thì cứ nói bày đặt ba cái này nữa…nhưng không biết đó là gì cứ mở ra xem…



“chắc bây giờ em đang đọc bức thư yoon viết cho em, em tò mò không biết tại sao yoon lại làm vậy phải không, yoon là một người không dễ biểu đạt cảm xúc của mình, yoon luôn giấu tình cảm của mình, công việc của yoon luôn bắt yoon phải có bộ mặt lạnh lùng  vô cảm, yoon luôn ngại tiếp xúc với người yoon thích và cũng từ khi yoon đặt chân vào ngôi trường đó thì yoon đã cảm thấy yếu lòng đối với em....từ đó yoon ghét những ai thân mật với em, ghét mọi ánh mắt nhìn em, ghét em đã bước vào trái tim yoon, ghét sự ngông cuồng của em, ghét mọi thứ thuộc về em rồi từ từ ghét chính bản thân yoon…yoon ghét mình vì đã yêu em, yoon không thể vứt đi ý nghĩ yêu em, ngày qua ngày hình ảnh của em lại đầy ấp trong đầu yoon, yoon không thể kìm chế được tình cảm ngu ngốc đó nó đang dần lớn hơn….đến một ngày em chủ động làm quen yoon, thật sự yoon rất vui..không thể tả được cảm xúc trong yoon, nhưng đó chỉ là hạnh phút nhất thời, em quen yoon vì một cuộc cá cược, yoon đau đớn trong tuyệt vọng, không thể tập trung vào thứ gì trừ mũi tên em gây ra, yoon cố tránh em nhưng con tim ngốc này vẫn không nghe yoon…nó cứ thích gần gũi với em, yoon đã bỏ cuộc, yoon tiếp tục sống trong những ngày hạnh phúc ảo đó…không ngờ cái đêm đó lại thay đổi mọi thứ, yoon đã không kìm chế được ham muốn có em, yoon đã chiếm trọn em, yoon đã nhận định được em đã có chút gì đó gọi là thích yoon, yoon muốn tạo cơ hội cho chúng ta gần hơn nhưng không thể…yoon cần phải làm nhiệm vụ này, vì đây chính là lúc yoon chờ bao nhiêu năm, yoon phải giết được người giết cha mình và làm mẹ yoon mất đi trong đau đớn để yoon thành nột đứa không cha mẹ, yoon quyết tâm phải giết hắn để trả thù cho cha mẹ…vì vậy em nên chờ yoon nhé, được không….?”



End flash



Bệnh viện – 12pm



“đồ ngốc à, sao yoon lại nằm yên như vậy…hãy tỉnh lại đi, yoon nói là chờ yoon mà, đừng có nhắm mắt như vậy, tỉnh lại đi”

“sica, con đừng như vậy, hãy để yoon nằm nghỉ đi” – đúng như mình nghĩ, con bé đã yêu yoon, mình không thể cản mối quan hệ của nó, nó đang trong tâm trạng khích động, dù gì đó cũng là con mình, nó yêu ai mình không thể cấm đoán nó được, cứ để mối quan hệ của nó và yoon như vậy tốt hơn….






2 tuần sau – 18/4/2011 – bệnh viện

“baby à, hôm nay sn em và cũng đến ngày yoon xuất viện…em muốn đi đâu”

“yoon mới xuất viện không được đi đâu hãy ở nhà đi”

“nhưng hôm nay…”

“ngốc à, sn của em thì năm nào cũng có, đâu nhất thiết năm nay phải tổ chức” – em mới là đồ ngốc đấy, em tưởng yoon không biết là em buồn sao…đừng có mà bất ngờ khi yoon chuẩn bị thứ này cho em”






8pm – home yoon – sân thượng



“em thấy đẹp không ?”

“yoon chuẩn bị sao ?”

“tất nhiên, yoon đã phải tự dựng lều rồi nấu ăn lại đi mua rượu….”

“em biết rồi yoon ngốc à, em cảm ơn yoon” – không tốn công mình bỏ ra nhỉ, mình cũng thật thông minh khi chọn sân thượng là nơi ngắm sao còn một bầu không khí lạng nạm này nữa và điều hay hơn là trong cái lều này, oaw...ha..ha...ha..ha




END
p/s1 : HBD sica và HB 300p nhà ta  

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ