[ONESHOT] Cây Phong Lá Đỏ, Yoonsic

1.3K 11 2
                                    

Author: Yaya 

Rating: K

Category: General

Couple: Yoonsic

Note: Lần đầu viết oneshot nên sẽ "luôn luôn lắng nghe" 

Cây Phong Lá Đỏ

Cuối thu…

Xế chiều, sắc trời chuyển sang một màu vàng cam dịu mắt. Gió lướt qua, trườn dọc trên nền cỏ và miên man đùa giỡn. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau ngôi làng nọ có trồng một cây phong lá đỏ. Có vẻ cây phong này đã khá lớn tuổi, thân của nó to – cứ tưởng tượng cảnh một đôi trẻ ôm lấy cây, tay phải người này nắm chặt lấy tay trái người kia, thì vừa trọn một vòng thân cây. Trên cái thân xù xì màu nâu sẫm đó chằng chéo những vết cắt vụng về đã cũ, rõ ràng mấy đứa nhóc trong làng muốn trổ chút tài và để lại nhiều kiệt tác nghệ thuật được đóng dấu thời gian.

Còn lá cây, đúng như cái tên gọi, lá của nó đỏ rực như màu lửa. Đứng từ xa nhìn lên ngọn đồi cỏ xanh mướt và trông thấy cái cây phong kia, ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một ngọn đuốc hừng hực cháy đang chôn chân trên cái gò đất cao. Cái cây đứng trơ trọi ở đó từ bao giờ không ai rõ. Cứ như thể vào một ngày đẹp trời nào đó, cây phong lá đỏ ấy từ xa tít trên cao kia xé mây rơi xuống và cắm phập vào cái đỉnh đồi vốn tròn như một cái đầu trọc lóc này đây, để rồi từ đó đứng mãi nơi đây, gắn liền với thời gian và kỉ niệm.

Gió vẫn thổi men theo sườn đồi, tìm đến cây phong, cùng hàng nghìn chiếc lá reo lên cái khúc trường ca bất tận của tạo hóa. Tiếng lá xào xạc như cứa vào không gian và tạo ra vô vàn những vết nứt, khiến người ta cứ trông mong nghe tiếng thời gian đóng băng thành một lớp đá mỏng và rồi vỡ vụn vào từng đợt gió thổi qua, kéo theo từng âm tiết của cung đàn vàng. Dưới gốc cây có một cô gái tựa lưng vào cái thân to, người hơi chếch về một bên, ngẩng đầu nhìn tán cây vươn dài, cháy rực. 

Tên cô là Yoona. 

Theo lời một số người thì Yoona vốn là người làng này nhưng cũng như bao nhiêu người khác, cuốn theo sự căng tràn của sức trẻ cứ cuộn lên, cô lao vào thành phố để tìm kiếm một tương lai– như lời người ta hay bảo nhau– xán lạn hơn. Và có lẽ, cũng để vơi đi những kỉ niệm cô đã gửi lại cây phong lá đỏ này. 

Buồn chán vì công việc ngày càng chồng chất và luôn phải nhìn những ngôi nhà cao ngất ngưỡng như những mũi khoan dai ngoằn cứ tạo cho người ta cảm giác chúng sắp chọc thủng cả bầu trời đang che chở họ, Yoona tìm về ngôi làng cũ và giải phóng đầu óc. Cô vẫn ngồi đó nhìn lên tán cây như một nhà sinh vật học chăm chú vào nhất cử nhất động của những chiếc lá, của cành cây,… mà không hề mệt mỏi. Một tay cô gác sau gáy, bàn tay còn lại mơn trớn những ngọn cỏ non mà cảm nhận được sự khô ráp của mặt đất. Gió vẫn tiếp tục cuộc hành trình…

Đôi mắt mơ màng ....

-------- / ____

Yoona say sưa, thích thú tột cùng khi thấy một con chim nhỏ đang len lỏi trên cái cành to to có rất rất là nhiều nhánh vươn ra khắp nơi.

"Có tiếng xột xoạt" 

"Gió ?"

"Không phải!"

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ