[ONESHOT][Trans] Watching - Over - You, YoonSic

1.3K 9 0
                                    

Author: peti-chan

Orginal link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...ching-over-you/

Translator: cuppy

fic tham gia contest 300th page YoonSic@ssf

(hình như lọt vào top 5 thì phải  )

Fic ngắn nhưng thấy khá phù hợp với YoonSic thread.

Dành cho tất cả:

-Những người đã giúp đỡ YoonSic thread trong những ngày khó khăn đầu tiên

-Những người đã giúp đỡ YoonSic thread đạt cột mốc 100th page

-Những người giúp đỡ YoonSic thread trên con đường đạt 200th page

-Những silent readers 

-Những người đã, đang và sẽ giúp đỡ YoonSic thread cho dù chỉ là âm thầm ủng hộ

Watching over you...

Lén lút ở khung cửa sổ, em chăm chú dõi theo từng hành động của chị. Những cơn gió đêm như đùa giỡn với cơ thể gầy còm của em, thứ mà em thật sự rất ghét. Thật là mỉa mai khi những điều nhỏ nhoi đó lại tác động đến em cho dù em chẳng có chút quyền lực nào để có thể tác động lên chúng...

Nhưng cho dù bị khó chịu đến mấy, em vẫn bất động ở đó. Đây chính là vị trí tuyệt vời nhất mà em có thể nhìn ngắm khi chị đi loanh quanh trong phòng, làm những việc không tên chỉ để giết thời gian...

Đột nhiên đôi mắt chị lại hướng về phía em. Ánh mắt này chắc hẳn còn lạnh lẽo hơn cơn gió kia...

Em thầm mỉm cười, dù chỉ là trong suy nghĩ... Thậm chí em còn không biết cảm giác lạnh lẽo là gì cơ mà... Với em, đó chỉ là thuật ngữ mà đôi lúc người ta dùng để nói về chị...

Vậy nên em nghĩ cảm giác lạnh lẽo chắc hẳn là rất dễ chịu...

Chị đóng cửa sổ lại như thể muốn mời em bước vào trong. Đáng lẽ, em nên nhúc nhích một chút, nhưng không, em vẫn ở yên vị trí đó...

Em muốn đến hỏi chị, ngày hôm nay thế nào? Em biết mình đã ở bên chị cả ngày, nhưng em vẫn mong muốn được nghe kể về điều đó... Đơn giản vì em thích nghe giọng nói của chị... Rất êm dịu. Giá như em có thể cảm nhận được từng cái chạm tay của chị...

“Mình cất nó đâu rồi?” 

“Chị mở ngăn kéo xem?” 

Chị biết không? Em chưa bao giờ nói thế với chị; nhưng thỉnh thoảng mỗi khi chị tự nói chuyện với bản thân như thế, em đều trả lời tất cả những câu hỏi tu từ của chị, giả vờ như chị đang hỏi em... Em biết em đang tự lừa dối mình, nhưng không sao cả... dù sao thì chị cũng rất cần em; cho dù thậm chí rằng chị còn không biết điều đó...

Hay cũng có thể, người không biết về mọi thứ xung quanh lại chính là em, ở nơi nào đó trên con đường mà chúng ta cùng đi; em nhận ra bản thân mình cần chị còn nhiều hơn là chị cần em? Dù sao đi nữa, không có chị, em cũng không thể tồn tại...

Em nhảy xuống bệ cửa sổ để lại gần, ngồi xuống giường chị. Hi vọng chị sẽ không phiền lòng... Chẳng hiểu sao em rất ít khi xen vào được khoảng trời riêng tư của chị. Điều đó cũng đủ khiến em cảm thấy lúng túng khi theo chị hai mươi tư giờ mỗi ngày, chỉ để quan sát chị.

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ